Tình Yêu Tại Bờ Biển - Chương 2
Chương 2: Những Ngày Bên Nhau
Chiều hôm sau, như đã hẹn, Nhã Lan và Minh Khôi gặp lại nhau trên bãi biển. Mặt trời đang dần lặn, ánh sáng vàng cam trải dài trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Minh Khôi mang theo máy ảnh và một chiếc túi nhỏ đựng các dụng cụ cần thiết, trong khi Nhã Lan đơn giản chỉ mang theo nụ cười tươi tắn và một chiếc váy trắng nhẹ nhàng.
“Em đến sớm nhỉ,” Minh Khôi cười nói khi thấy Nhã Lan đã đứng chờ ở điểm hẹn.
“Em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp như thế này,” Nhã Lan trả lời, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần chìm xuống.
Minh Khôi gật đầu, rồi mở máy ảnh lên, chuẩn bị sẵn sàng để bắt lấy những khoảnh khắc tuyệt vời. Anh quay sang Nhã Lan và nói:
“Hôm nay, em sẽ là người mẫu của anh nhé. Chỉ cần em đứng ở đó, anh sẽ chụp lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất.”
Nhã Lan cười khúc khích:
“Em không biết tạo dáng đâu, nhưng nếu anh không ngại thì em sẽ thử.”
“Không cần phải làm gì cả,” Minh Khôi nói, “Em chỉ cần làm những gì em cảm thấy thoải mái. Anh muốn bắt lại những gì tự nhiên nhất.”
Nhã Lan bước chầm chậm trên bãi cát, để gió biển vuốt ve mái tóc và cảm nhận sự mát lạnh của nước biển chạm vào đôi chân trần. Cô thả hồn vào cảnh vật xung quanh, và Minh Khôi không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Anh chụp cô từ nhiều góc độ khác nhau, từ nụ cười rạng rỡ cho đến ánh mắt mơ màng khi cô nhìn về phía biển.
Một lúc sau, Nhã Lan quay lại và ngồi xuống bãi cát cạnh Minh Khôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve những hạt cát mịn màng. Cô hỏi:
“Tại sao anh lại chọn làm nhiếp ảnh gia? Công việc này có gì cuốn hút anh đến vậy?”
Minh Khôi dừng lại một chút, suy nghĩ trước khi trả lời:
“Anh nghĩ, đó là vì anh luôn muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một kỷ niệm mà anh muốn ghi lại. Anh cũng thích cách mà ảnh chụp có thể khiến người ta cảm nhận được những cảm xúc mà đôi khi lời nói không thể diễn tả.”
Nhã Lan lắng nghe với sự ngưỡng mộ:
“Em hiểu. Đôi khi chỉ cần một bức ảnh cũng có thể nói lên nhiều điều hơn cả một đoạn văn dài. Em rất ngưỡng mộ những người có thể dùng hình ảnh để kể chuyện như anh.”
Minh Khôi cười, ánh mắt anh trở nên dịu dàng:
“Cảm ơn em. Anh cảm thấy thật may mắn khi gặp được em ở đây. Em là nguồn cảm hứng mới mẻ mà anh đã tìm kiếm.”
Nhã Lan khẽ đỏ mặt trước lời nói chân thành của Minh Khôi. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại rất thoải mái và tự nhiên khi ở bên anh. Họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, sở thích, và những giấc mơ mà họ đang theo đuổi.
Khi màn đêm buông xuống, Minh Khôi đưa cho Nhã Lan xem những bức ảnh anh vừa chụp. Nhã Lan nhìn từng bức ảnh, mắt sáng lên vì ngạc nhiên:
“Anh chụp đẹp quá! Em không ngờ là mình có thể xuất hiện trong những bức ảnh đẹp như vậy.”
Minh Khôi mỉm cười hài lòng:
“Không phải do anh chụp đẹp đâu, mà là vì em rất tự nhiên và cuốn hút. Em có một nét đẹp rất đặc biệt, làm cho mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp hơn.”
Nhã Lan cúi đầu, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng:
“Anh thật khéo khen. Nhưng em rất cảm ơn anh vì đã giúp em nhìn thấy một phần khác của mình.”
Minh Khôi nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận được một sự kết nối mà anh chưa từng có với ai trước đây. Anh cảm thấy mình đã tìm thấy điều gì đó thật quý giá, không chỉ là một nguồn cảm hứng mà còn là một tình cảm đặc biệt.
Họ ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, và thả hồn vào không gian yên bình của biển đêm. Dường như thời gian đã dừng lại, để cho hai trái tim có thể tìm thấy nhau giữa biển cả bao la.