Tình Yêu Thiên Nhiên - Chương 1
Chương 1: Cuộc Thí Nghiệm Định Mệnh
Linh đứng trước bàn thí nghiệm, ánh sáng từ đèn huỳnh quang chiếu xuống từng dụng cụ mà cô đã sắp xếp cẩn thận. Những chiếc lọ thủy tinh đựng đầy các dung dịch màu sắc khác nhau, cùng với những mẫu thực vật được ngâm trong chất lỏng, tỏa ra mùi hương đặc trưng của phòng thí nghiệm.
“Linh, cậu lại thức trắng đêm nữa à?” – Lan, đồng nghiệp và cũng là bạn thân của Linh, bước vào phòng với cốc cà phê nóng trên tay.
“Ừ, mình sắp hoàn thành giai đoạn thử nghiệm này rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi.” – Linh trả lời, không rời mắt khỏi chiếc kính hiển vi.
Lan đặt cốc cà phê xuống cạnh Linh, khẽ lắc đầu. “Cậu nên nghỉ ngơi đi. Thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Biết mà, nhưng mình không thể dừng lại được. Thử nghiệm này có thể sẽ là bước đột phá trong việc nghiên cứu cách thời gian ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật.” Linh cười, nhưng đôi mắt đầy quầng thâm cho thấy cô đã kiệt sức.
Sau khi Lan rời khỏi, Linh tiếp tục tập trung vào công việc. Cô cẩn thận đổ một ít dung dịch màu xanh vào mẫu thực vật đã được chuẩn bị sẵn trong lọ. Bỗng nhiên, chiếc máy đo thời gian trên bàn phát ra âm thanh lạ.
“Không thể nào… Mình đã kiểm tra mọi thứ rất kỹ rồi!” Linh hốt hoảng điều chỉnh lại máy, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, ánh sáng từ màn hình dần chuyển sang màu đỏ rực.
Linh cố gắng tắt máy, nhưng đột nhiên, một cơn lốc mạnh mẽ xuất hiện ngay trước mặt cô. Gió cuốn tung mọi thứ trong phòng, các dụng cụ rơi vỡ, giấy tờ bay tán loạn. Linh cảm thấy như có một lực vô hình kéo cô vào cơn lốc đó.
“Không! Không thể nào!” Linh hét lên, nhưng giọng cô nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng gió rít. Trước khi cô kịp nhận ra, mọi thứ xung quanh cô trở nên tối đen.
Khi Linh mở mắt, cô thấy mình đang nằm giữa một khu rừng rậm rạp. Ánh sáng mặt trời chiếu qua những tán lá xanh um, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Cô cố gắng ngồi dậy, cảm nhận đau nhói ở vai và chân.
“Cái quái gì đã xảy ra vậy?” Linh tự nhủ, nhìn quanh quất. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ với cô. Không còn phòng thí nghiệm, không còn những thiết bị hiện đại. Thay vào đó, chỉ có cây cối rậm rạp và âm thanh của các loài động vật hoang dã.
Linh đứng dậy, cố gắng tìm một lối ra khỏi khu rừng. Cô bước đi trên mặt đất mềm mại, cảm giác như mỗi bước chân đều chìm vào lớp lá mục dày đặc. Linh vừa đi vừa cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong phòng thí nghiệm. “Cơn lốc… Mình đã bị cuốn vào nó. Nhưng làm sao mình lại ở đây?”
Đột nhiên, một tiếng động lạ từ phía sau vang lên. Linh quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông với bộ quần áo làm từ da thú, tay cầm giáo, đang nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên và cảnh giác.
Linh chậm rãi giơ tay lên, cố gắng thể hiện rằng cô không có ý định gây hại. “Xin chào, tôi… tôi không có ý định làm hại anh. Tôi chỉ… tôi chỉ bị lạc thôi.”
Người đàn ông không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Linh hiểu rằng ngôn ngữ của cô không có tác dụng ở đây. Cô từ từ lùi lại, hy vọng không làm người đàn ông sợ hãi.
Nhưng bất ngờ, anh ta hét lên một tiếng lớn và phóng mũi giáo về phía Linh. Cô nhanh chóng né sang một bên, mũi giáo cắm phập vào thân cây phía sau cô.
Linh không kịp nghĩ ngợi, cô quay người bỏ chạy vào rừng sâu. Tiếng bước chân của người đàn ông vang lên sau lưng, đuổi theo cô không ngừng. Linh thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Phải chạy… mình phải chạy!” Cô tự nhủ.
Nhưng khi cô chạy đến bờ một con sông lớn, đường đi đã bị chặn. Linh quay đầu lại, thấy người đàn ông đang tiến gần hơn, ánh mắt sắc lạnh như muốn bắt sống cô.
Không còn cách nào khác, Linh nhắm mắt và nhảy xuống dòng sông. Nước lạnh buốt xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến cô cảm thấy như hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt. Cô cố gắng bơi đi xa khỏi bờ, nhưng dòng nước mạnh cuốn cô đi mà không thể kiểm soát được.
Khi Linh trôi theo dòng nước, ý thức dần dần mờ nhạt. Những ký ức về phòng thí nghiệm, về cuộc sống hiện đại, tất cả như tan biến dần. Cô chỉ còn biết mình đang ở một nơi xa lạ, bị lạc vào thời gian và không gian mà cô không thể hiểu nổi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Linh nghe thấy tiếng nước chảy xiết và cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy nước mạnh mẽ. “Có lẽ… mình sẽ không bao giờ… trở về được nữa…” là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cô trước khi mọi thứ trở nên tối đen hoàn toàn.
Linh không biết rằng mình vừa mới bắt đầu một hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy hy vọng, một hành trình sẽ thay đổi không chỉ cuộc đời cô, mà còn cả cuộc sống của những con người mà cô sẽ gặp gỡ trong thế giới cổ đại này.