Tình Yêu Thời Học Sinh - Chương 1
Chương 1: Những Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
Năm học mới bắt đầu, lớp 10A3 tràn ngập không khí hào hứng và sự hồi hộp của các học sinh. Linh bước vào lớp, cảm nhận sự mới mẻ từ từng góc nhỏ của căn phòng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian ấm áp. Linh ngồi xuống chỗ của mình, lặng lẽ quan sát các bạn xung quanh.
Trong lúc đó, An – cậu bạn nổi bật nhất lớp – bước vào với nụ cười tươi trên môi. An đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người nhờ vẻ ngoài sáng sủa và tính cách hòa đồng. Linh không thể không để ý đến cậu, nhưng cô chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.
Tiết học Toán đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Cô giáo đưa ra một bài toán khó, khiến cả lớp im lặng suy nghĩ. Linh cũng không ngoại lệ, cô cố gắng tập trung nhưng không thể giải được bài toán. Bất ngờ, An giơ tay lên và bước lên bảng.
An viết từng dòng một lên bảng, cẩn thận và chắc chắn. Cả lớp chăm chú theo dõi, và khi An hoàn thành bài toán, cô giáo gật đầu hài lòng.
“Cậu ấy giỏi thật,” Linh nghĩ thầm và cảm thấy một cảm xúc lạ trong lòng.
Giờ ra chơi, Linh ngồi một mình ở bàn học, chăm chú đọc sách. Bất chợt, An bước tới chỗ cô, nở một nụ cười thân thiện.
“Chào cậu, Linh đúng không?” An hỏi, giọng nói ấm áp và dễ chịu.
Linh ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên vì An biết tên mình. “Ừ, mình là Linh. Còn cậu là An phải không?”
“Đúng rồi,” An cười, “Mình thấy cậu rất tập trung trong giờ học, cậu cũng thích Toán à?”
Linh hơi đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ừ, mình thích nhưng mà không giỏi lắm.”
“Không sao đâu, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ hỏi mình nhé. Mình luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè,” An nói với nụ cười chân thành.
“Ừm, cảm ơn cậu,” Linh đáp lại, lòng cảm thấy ấm áp hơn.
An tiếp tục: “À, chiều nay cậu có ở lại trường không? Mình định rủ vài bạn ở lại để cùng làm bài tập, nếu cậu muốn tham gia.”
Linh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được thôi, mình sẽ ở lại.”
“Vậy hẹn gặp cậu chiều nay nhé,” An nói trước khi quay đi, để lại Linh với một cảm giác lạ lùng trong lòng.
Buổi chiều hôm đó, Linh và An cùng với vài bạn khác ngồi lại trong lớp để làm bài tập. An giúp Linh giải quyết những bài toán khó, từng lời giải thích của cậu làm cho Linh cảm thấy dễ hiểu hơn. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn qua những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt.
Khi buổi học kết thúc, An nhìn Linh và nói: “Mình rất vui vì hôm nay cậu đã ở lại. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi học cùng nhau nữa.”
Linh mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. “Mình cũng vậy. Cảm ơn cậu, An.”
Cả hai cùng nhau rời khỏi lớp, bước đi trên con đường về nhà, để lại phía sau là những cảm xúc đầu đời vừa chớm nở.