Tình Yêu Thời Học Sinh - Chương 2
Chương 2: Những Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
Buổi chiều hôm sau, lớp học trở nên yên tĩnh hơn khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên. Hầu hết các học sinh đã ra về, nhưng Linh vẫn ở lại lớp, cặm cụi làm bài tập Toán. Cô đang loay hoay với một bài toán khó, nhưng càng cố gắng, cô càng cảm thấy bế tắc.
Khi đang mải mê suy nghĩ, Linh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Ngẩng đầu lên, cô thấy An bước vào lớp. An vừa mỉm cười vừa nói:
“Linh, cậu vẫn chưa về à? Còn đang làm bài tập à?”
Linh có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đáp: “Ừ, mình vẫn chưa giải được bài toán này. Cậu về rồi sao lại quay lại?”
An bước đến gần bàn học của Linh, ngồi xuống bên cạnh cô. “Mình quên lấy cặp sách. Mà bài toán cậu đang làm là bài nào vậy?”
Linh chỉ vào cuốn sách trước mặt: “Là bài này. Mình không biết phải bắt đầu từ đâu.”
An nhìn qua bài toán một lúc, rồi cầm bút lên. “Bài này thực ra không khó lắm, cậu chỉ cần phân tích nó thành từng bước nhỏ thôi.”
An bắt đầu giải thích từng bước một, giọng nói của cậu đều đặn và rõ ràng. Linh chăm chú lắng nghe, cảm nhận được sự kiên nhẫn và nhiệt tình từ An. Cách An giảng giải khiến mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.
“Thấy chưa? Khi cậu chia nhỏ vấn đề ra, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn,” An nói khi hoàn thành bài toán.
Linh mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm: “Cảm ơn cậu, An. Nếu không có cậu, chắc mình còn ngồi đây cả tối mất.”
An cười đáp: “Không có gì đâu, mình vui vì có thể giúp cậu. Với lại, mình nghĩ rằng cậu cũng sẽ tự giải được thôi, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút.”
Linh lắc đầu: “Cậu nói thế nhưng thực ra mình không giỏi Toán lắm. Nhưng mà nhờ cậu, mình đã hiểu hơn nhiều.”
An nhìn Linh với ánh mắt ấm áp: “Cậu đừng lo lắng quá. Mỗi người có điểm mạnh riêng của mình mà. Nếu cậu cần giúp gì thêm, cứ tìm mình, đừng ngại.”
Linh cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ, vừa biết ơn, vừa xao xuyến. “Ừm, mình sẽ nhớ.”
Sau một lúc yên lặng, An nói tiếp: “Này Linh, ngoài Toán ra, cậu còn thích môn gì nữa?”
Linh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Mình thích Văn. Mình thích đọc sách và viết lách, nó giúp mình thoải mái hơn.”
An gật đầu: “Mình cũng thích đọc sách, nhưng viết lách thì không giỏi lắm. Có lẽ mình nên học từ cậu về cách viết.”
Linh cười nhẹ: “Nếu cậu muốn, mình có thể giúp cậu.”
Cả hai cười vui vẻ, và từ đó cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Họ bắt đầu chia sẻ về sở thích, về những cuốn sách yêu thích và những ước mơ tương lai. Linh nhận thấy rằng An không chỉ giỏi Toán mà còn có nhiều điểm chung với cô.
Cuối buổi, khi cả hai chuẩn bị ra về, An bỗng nói: “Cảm ơn cậu, Linh. Hôm nay mình cảm thấy rất vui khi nói chuyện với cậu. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi như thế này nữa.”
Linh mỉm cười đáp lại: “Mình cũng vậy. Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt.”
Cả hai rời khỏi lớp, bước đi bên nhau trên con đường về nhà. Từ những cuộc trò chuyện đầu tiên ấy, một mối quan hệ đặc biệt dần nảy nở giữa họ, một tình bạn có thể sẽ dẫn đến một điều gì đó hơn thế nữa.