Tình Yêu Trong Bóng Tối - Chương 2
Chương 2: Những Manh Mối Đầu Tiên
Vài tuần trôi qua, Minh vẫn đều đặn nhận được những lá thư từ người phụ nữ bí ẩn. Mỗi lá thư là một tác phẩm tinh tế, tràn đầy cảm xúc, nhưng không để lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về danh tính của cô. Minh cảm thấy như mình đang chìm sâu hơn vào một mối tình kỳ lạ với một người anh chưa bao giờ gặp mặt.
Một buổi sáng nọ, khi Minh đang ngồi nhâm nhi cà phê tại một quán quen gần văn phòng, anh nhận được một lá thư mới. Trong lá thư này, người phụ nữ bí ẩn đã để lộ một manh mối nhỏ:
“Tôi đã từng sống ở một con phố nhỏ, nơi mỗi buổi chiều, tôi thích đi dạo và ngắm nhìn dòng người qua lại. Đó là nơi mà tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình.”
Minh ngay lập tức nhận ra con phố mà cô ấy nhắc đến. Đó là một con phố nhỏ mà anh thường đi qua hàng ngày trên đường đến công ty. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng, anh quyết định sẽ đến đó ngay để tìm kiếm thêm manh mối.
Minh dừng lại trước một cửa hàng sách cũ nằm giữa con phố. Anh đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ bước vào. Cảm thấy có điều gì đó thôi thúc, Minh mở cửa bước vào.
Bên trong, cửa hàng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lật giở sách nhẹ nhàng vang lên. Một ông lão với mái tóc bạc và đôi mắt hiền từ đứng sau quầy. Ông nhìn Minh với một nụ cười nhẹ nhàng.
Ông lão: “Chào cậu, cậu có muốn tìm gì không?”
Minh (cẩn trọng): “Cháu chỉ đang tìm hiểu một chút về nơi này thôi ạ. Cháu đã nhận được một số lá thư từ một người bạn cũ, và cô ấy có nhắc đến con phố này. Cháu nghĩ có thể cô ấy đã từng đến đây.”
Ông lão nhìn Minh, đôi mắt sáng lên một chút tò mò.
Ông lão: “Thật sao? Cậu có thể nói thêm cho tôi nghe về người bạn này không?”
Minh lưỡng lự một chút, nhưng rồi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình.
Minh: “Thật ra, cháu chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy là một người bí ẩn, chỉ liên lạc với cháu qua những lá thư. Mỗi tuần cô ấy gửi cho cháu một lá thư, và dường như chúng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cháu đang cố gắng tìm hiểu xem cô ấy là ai.”
Ông lão chăm chú lắng nghe, rồi bỗng nhiên gật gù như nhận ra điều gì đó.
Ông lão: “Cậu có muốn xem qua một cuốn sổ tay không? Nó thuộc về một khách hàng thân thiết của tôi. Cô ấy thường đến đây vào mỗi buổi chiều, ngồi đọc sách hoặc viết lách. Có thể đây là người mà cậu đang tìm kiếm.”
Minh theo ông lão đến một góc khuất của cửa hàng. Ông lấy ra một cuốn sổ tay cũ, bìa da màu nâu đã ngả màu theo thời gian. Minh cẩn thận lật giở từng trang, nhận thấy những dòng thơ, những ghi chú và suy tư về cuộc sống.
Đến một trang giữa, anh dừng lại khi thấy một đoạn văn viết bằng nét chữ mềm mại mà anh nhận ra ngay từ những lá thư:
“Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tôi lại cảm thấy nỗi nhớ về một người chưa bao giờ gặp. Có lẽ là định mệnh, hay chỉ là sự đùa cợt của số phận. Nhưng tôi biết trái tim mình đã tìm thấy nơi mà nó thuộc về, dù chỉ trong mộng tưởng.”
Minh đọc những dòng đó với trái tim trĩu nặng. Anh nhận ra rằng người phụ nữ này đã thực sự gửi những lá thư cho anh. Nhưng cô ấy là ai? Và tại sao cô ấy lại chọn anh?
Minh (ngước nhìn ông lão): “Cô ấy còn đến đây thường xuyên không, bác?”
Ông lão lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
Ông lão: “Cô ấy đã rời khỏi thành phố vài tháng trước. Cô ấy không nói đi đâu, chỉ để lại cuốn sổ này và nói rằng nếu có ai tìm kiếm cô, thì tôi hãy đưa cho họ.”
Minh cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình đã tiến một bước gần hơn đến việc tìm ra sự thật. Anh cảm ơn ông lão và rời khỏi cửa hàng sách, lòng đầy suy nghĩ.
Trên đường về nhà, Minh không ngừng nghĩ về cô gái bí ẩn. Cuốn sổ tay đã hé lộ một phần quá khứ của cô, nhưng vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng. Anh biết mình không thể dừng lại ở đây. Cuộc hành trình này vẫn còn dài và đầy những bí ẩn chờ đợi anh khám phá.
Minh (tự nhủ): “Mình sẽ tìm thấy em, cho dù em đang ở đâu.”