Tình Yêu Trong Mơ - Chương 2
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sau đêm đó, Lan Anh không thể thôi nghĩ về giấc mơ kỳ lạ và người đàn ông tên Hoàng. Cô tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy rằng có điều gì đó rất đặc biệt đang chờ đợi mình.
Một buổi sáng cuối tuần, Lan Anh quyết định ra ngoài dạo chơi để giải tỏa những suy nghĩ mông lung. Cô đi đến công viên gần nhà, nơi cô thường đến mỗi khi cần không gian yên tĩnh. Thời tiết hôm ấy trong xanh và dịu mát, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Lan Anh ngồi xuống một chiếc ghế đá, mắt lơ đãng ngắm nhìn dòng người qua lại. Đột nhiên, cô cảm nhận được một ánh nhìn hướng về phía mình. Cô quay đầu lại và giật mình khi nhận ra người đàn ông đứng cách đó không xa. Đó chính là Hoàng, người mà cô đã gặp trong giấc mơ.
Hoàng tiến đến gần cô, nụ cười trên môi anh giống hệt như trong giấc mơ.
“Chào em,” anh cất tiếng, giọng nói ấm áp và quen thuộc.
Lan Anh không thể tin vào mắt mình. “Anh… Anh là Hoàng?”
Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh gật đầu. “Đúng vậy. Em biết tên anh sao?”
Lan Anh chớp mắt vài lần, cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt. “Em… em không biết phải giải thích thế nào. Nhưng em đã mơ thấy anh, nhiều lần rồi.”
Hoàng nhìn Lan Anh chăm chú, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò. “Em cũng vậy sao? Anh cũng đã mơ thấy em. Nhưng anh không thể nhớ rõ khuôn mặt em… cho đến bây giờ.”
Lan Anh ngồi lặng yên, tim đập mạnh trong lồng ngực. “Làm sao điều này có thể xảy ra? Chúng ta chưa từng gặp nhau ngoài đời thực, nhưng lại cùng mơ thấy nhau.”
Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Anh cũng không biết. Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau. Em có tin vào điều đó không?”
Lan Anh không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, và cô cần thời gian để hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên.
“Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu,” Hoàng nói, giọng anh nhẹ nhàng và chân thành. “Chào em, anh là Hoàng. Rất vui được gặp em.”
Lan Anh mỉm cười, cảm giác lo lắng dần tan biến. “Chào anh, em là Lan Anh. Rất vui được gặp anh.”
Cả hai cười với nhau, sự gượng gạo ban đầu dần biến mất. Họ bắt đầu trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống, sở thích, và những kỷ niệm. Mỗi câu chuyện đều giúp họ hiểu rõ hơn về nhau, và cảm giác quen thuộc kỳ lạ vẫn luôn hiện diện trong lòng mỗi người.
Khi buổi sáng dần chuyển sang trưa, Hoàng ngỏ ý mời Lan Anh đi ăn trưa. “Em có muốn đi ăn trưa cùng anh không? Anh biết một quán nhỏ gần đây có đồ ăn rất ngon.”
Lan Anh đồng ý, cảm giác phấn khích và tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô biết rằng đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà có thể là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn.
Khi họ cùng nhau bước ra khỏi công viên, Lan Anh không thể ngăn mình nhìn lại khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Hoàng. Cô tự hỏi liệu có phải đây chính là người đàn ông mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, và liệu tình yêu có thể thực sự bắt đầu từ một giấc mơ hay không.