Tình Yêu Và Kẻ Thù - Chương 1
Chương 1: Đụng Độ Định Mệnh
Trong một buổi sáng sớm, khi ánh nắng vẫn còn mờ nhạt xuyên qua những tán lá rừng rậm rạp, Lê Minh dẫn đầu đội quân của mình đi tuần tra biên giới giữa hai lãnh thổ. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, luôn đề cao cảnh giác, bởi anh biết rằng gia tộc Trần không bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm lãnh thổ của gia đình anh.
Lê Minh: (nghiêm nghị) “Chúng ta cần cẩn thận hơn. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
Một trong những binh sĩ đi bên cạnh gật đầu, chia sẻ cùng cảm giác lo lắng.
Binh sĩ: “Vâng, thưa tướng quân. Đội quân Trần Ngọc gần đây có những động thái rất lạ, dường như họ đang âm mưu gì đó.”
Khi cả đội tiến sâu hơn vào khu rừng, họ bất ngờ bị tấn công từ mọi phía. Những tiếng hét và tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp khu rừng, khiến tất cả đều rơi vào hỗn loạn.
Lê Minh: (quát lớn) “Mọi người tập hợp lại! Bảo vệ nhau!”
Trong khi chiến đấu, Lê Minh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Trần Ngọc. Cô xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy quyết tâm.
Trần Ngọc: (mỉm cười mỉa mai) “Cuối cùng cũng gặp lại anh, Lê Minh. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết tất cả.”
Lê Minh: (chế giễu) “Trần Ngọc, cô nghĩ cô có thể đánh bại tôi sao? Gia tộc của cô sẽ không bao giờ thắng được.”
Cả hai lao vào trận chiến, kiếm đao lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Lê Minh nhanh chóng nhận ra rằng Trần Ngọc không phải là một đối thủ dễ dàng. Cô ấy di chuyển nhanh nhẹn và tấn công với sự chính xác chết người.
Trần Ngọc: (trong lúc tấn công) “Anh luôn nghĩ mình mạnh mẽ hơn, nhưng hôm nay tôi sẽ chứng minh điều ngược lại.”
Lê Minh: (giận dữ) “Cô đang mơ mộng đấy, Trần Ngọc!”
Trận chiến giữa họ diễn ra căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Nhưng trong một khoảnh khắc bất cẩn, Lê Minh bị một cú đấm mạnh vào vai, làm anh ngã xuống đất. Trần Ngọc tiến tới, giơ kiếm lên chuẩn bị kết liễu anh.
Trần Ngọc: (nhìn xuống anh) “Đây là kết thúc cho anh, Lê Minh.”
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau Trần Ngọc. Một trong những binh sĩ của Lê Minh lao đến tấn công cô từ phía sau, buộc cô phải lùi lại để tự vệ.
Lê Minh: (nhìn cô một cách đầy thách thức) “Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi.”
Trước khi cuộc chiến có thể tiếp tục, cả hai bị bao vây bởi lực lượng còn lại của hai gia tộc. Lê Minh và Trần Ngọc nhận ra rằng trận đấu của họ đã thu hút sự chú ý của cả hai phe, và bây giờ không còn là cuộc chiến giữa hai người, mà là giữa hai gia tộc.
Trần Ngọc: (thở dài) “Có lẽ hôm nay không phải là ngày của chúng ta.”
Lê Minh: (gật đầu) “Nhưng sẽ còn nhiều cơ hội khác.”
Với cái nhìn cuối cùng, cả hai lùi về phía quân đội của mình, biết rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu và sẽ còn nhiều điều chờ đợi họ phía trước.