Tình Yêu Và Kẻ Thù - Chương 2
Chương 2: Đối Mặt Với Sự Thật
Sau trận chiến căng thẳng, cả Lê Minh và Trần Ngọc đều bị thương nặng. Cả hai rút lui về lãnh thổ của mình, nhưng không kịp nhận ra rằng họ đã bị lạc trong rừng sâu và xa khỏi quân đội của mình. Khi nhận ra điều này, cả hai đều cảm thấy lo lắng và cảnh giác.
Lê Minh đang cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng thì bất ngờ cảm thấy một cơn đau nhói ở vai nơi bị thương trong trận chiến với Trần Ngọc. Anh dựa lưng vào một thân cây, thở dốc, trong lòng lo lắng không biết làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Lê Minh: (lẩm bẩm) “Mình không thể chết ở đây… Gia tộc Lê cần mình.”
Cùng lúc đó, không xa chỗ Lê Minh, Trần Ngọc cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Cô đang cố gắng di chuyển nhưng vết thương ở chân khiến cô đau đớn mỗi khi bước đi.
Trần Ngọc: (nói với chính mình) “Không thể bỏ cuộc… Mình phải trở về.”
Trong lúc cả hai đang cố gắng tìm cách thoát khỏi khu rừng, họ vô tình chạm mặt nhau lần nữa. Cả hai đều bất ngờ và lập tức đề cao cảnh giác.
Lê Minh: (nghiến răng) “Trần Ngọc… Cô vẫn còn sống.”
Trần Ngọc: (cười mỉa) “Và anh cũng vậy, Lê Minh. Nhưng lần này không có ai can thiệp, chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm.”
Tuy nhiên, khi Trần Ngọc cố gắng rút kiếm ra, cô cảm thấy đau đớn từ vết thương và loạng choạng ngã xuống. Lê Minh tiến tới với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không phải để tấn công mà để giúp đỡ.
Lê Minh: (giơ tay) “Đừng cố gắng chiến đấu nữa, cô đang bị thương nặng. Chúng ta sẽ không thể sống sót nếu tiếp tục đối đầu trong tình trạng này.”
Trần Ngọc: (ngạc nhiên) “Anh… muốn giúp tôi sao? Đừng quên rằng chúng ta là kẻ thù.”
Lê Minh: (nghiêm túc) “Chúng ta có thể là kẻ thù trên chiến trường, nhưng bây giờ chúng ta đều là con người, và chúng ta cần phải sống sót trước đã. Hãy tạm gác lại hận thù để cùng nhau tìm đường ra khỏi đây.”
Trần Ngọc nhìn Lê Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng rồi cô nhận ra rằng anh nói đúng. Cả hai đều bị thương và kiệt sức, nếu không hợp tác, cả hai sẽ không thể sống sót trong khu rừng nguy hiểm này.
Trần Ngọc: (gật đầu nhẹ) “Được rồi, tạm thời chúng ta sẽ hợp tác. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên những gì đã xảy ra.”
Lê Minh: (mỉm cười) “Tôi cũng không mong cô quên. Nhưng giờ thì hãy tập trung vào việc sống sót.”
Cả hai bắt đầu cùng nhau tìm kiếm thức ăn và nước uống, đồng thời tìm đường ra khỏi khu rừng. Trong quá trình đó, họ dần dần trò chuyện nhiều hơn, từ những câu chuyện nhỏ nhặt cho đến những tâm tư sâu kín mà họ đã giấu kín bấy lâu.
Trần Ngọc: (nhẹ nhàng) “Anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc chiến này không? Sống một cuộc đời bình yên mà không phải gánh vác hận thù từ thế hệ trước.”
Lê Minh: (trầm ngâm) “Đôi khi tôi cũng mong muốn điều đó, nhưng trách nhiệm và lòng trung thành với gia tộc đã gắn chặt vào máu của tôi. Còn cô thì sao?”
Trần Ngọc: (thở dài) “Tôi cũng vậy. Nhưng có lẽ chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù từ trước khi chúng ta có thể tự quyết định cuộc sống của mình.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục trong không khí nhẹ nhàng, cả hai nhận ra rằng họ không quá khác biệt như họ từng nghĩ. Sự căm ghét ban đầu dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu và một cảm giác lạ lùng đang bắt đầu nảy nở trong lòng họ, mặc dù cả hai đều không dám thừa nhận.
Đêm đến, họ ngồi bên đống lửa, ánh sáng từ ngọn lửa làm ấm cả hai trái tim lạnh lùng đã trải qua quá nhiều mất mát và đau khổ. Đêm đó, không chỉ có ngọn lửa ngoài kia đang bùng cháy, mà còn có ngọn lửa tình cảm đang âm ỉ trong lòng họ.