Tình Yêu và Sự Xa Cách - Chương 1
Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
Minh và Linh ngồi đối diện nhau tại một bàn nhỏ trong quán cà phê gần hội thảo. Quán có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng, hương thơm của cà phê mới pha lan tỏa khắp nơi. Minh cười, ánh mắt đầy hài hước khi Linh kể về một câu chuyện vui trong công việc.
Minh: (cười lớn) “Thật sao? Em thực sự đã gửi nhầm tài liệu cho đối tác quan trọng à?”
Linh: (gật đầu, cười ngượng ngùng) “Ừ, đúng thế. Cũng may họ không để ý và cứ tưởng đó là một phần của chiến lược quảng cáo mới. Đó thực sự là một phen hú vía!”
Minh: (nghiêng người về phía trước, giọng trêu chọc) “Anh nghĩ nếu không làm trong ngành truyền thông, em chắc đã trở thành một diễn viên hài giỏi rồi đấy.”
Linh: (giả vờ nghiêm túc) “Này, đừng có mà đùa nhé! Anh không biết em đã phải căng thẳng thế nào đâu!”
Họ cùng cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Minh nhìn Linh chăm chú, nhận thấy nét tươi vui và sự tự tin trong ánh mắt cô.
Minh: (nhẹ nhàng) “Em có nghĩ rằng đôi khi, những sự cố nhỏ lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn không?”
Linh: (hơi ngạc nhiên) “Anh muốn nói gì?”
Minh: (chân thành) “Anh cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung, từ cách nhìn nhận cuộc sống cho đến những mơ ước… giống như chúng ta đã gặp nhau từ trước đó rồi vậy.”
Linh đỏ mặt một chút, cúi xuống cốc cà phê trước mặt, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng.
Linh: (nhẹ nhàng) “Em cũng có cảm giác như vậy. Thật lạ, phải không? Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua.”
Minh: (mỉm cười) “Đôi khi, những người chúng ta cần gặp gỡ, họ đến với chúng ta vào những lúc không ngờ nhất. Như em đã đến với anh vậy.”
Linh cười khẽ, đôi mắt lấp lánh.
Linh: “Anh đúng là biết cách làm người khác cảm thấy đặc biệt đấy.”
Minh: (đùa) “Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Vậy em có kế hoạch gì cho ngày mai không?”
Linh: (suy nghĩ) “Chưa có gì cụ thể cả. Em nghĩ có lẽ em sẽ đi dạo quanh phố cổ một chút. Em luôn muốn khám phá thêm về Hà Nội.”
Minh: (hào hứng) “Vậy để anh làm hướng dẫn viên cho em nhé! Hà Nội là nơi anh sinh ra và lớn lên, anh có thể dẫn em đi khắp nơi mà không cần bản đồ đâu.”
Linh cười lớn.
Linh: “Thật không? Vậy em sẽ đợi anh ở khách sạn vào lúc 7 giờ sáng mai nhé?”
Minh: (cười rạng rỡ) “Được rồi, hẹn em sáng mai! Anh chắc chắn sẽ làm em thích thú với những góc phố tuyệt đẹp của Hà Nội.”
Cả hai đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và ấm áp khi rời khỏi quán cà phê. Trong tâm trí của họ, một cảm giác mới lạ, đầy hứa hẹn bắt đầu nảy nở, như thể định mệnh đã sắp đặt họ gặp nhau.