Tội Phạm Và Hình Phạt - Chương 1
Chương 1: Bóng Tối
Trong một thị trấn nhỏ miền núi, nơi cuộc sống yên bình diễn ra mỗi ngày, Minh – một thanh niên trẻ – bị cuốn vào một vụ án cướp ngân hàng. Vụ việc đã gây chấn động cộng đồng khi những kẻ tội phạm có vũ trang, gồm cả Minh, đã trốn thoát sau khi gây ra những thiệt hại lớn về tài sản và tổn thương tinh thần cho người dân. Minh, trong sự bất an và lo lắng, bắt đầu nhận ra hậu quả tồi tệ của hành động của mình.
Cảnh 1: Tại hiện trường vụ cướp
Trong một ngân hàng nhỏ, Minh và nhóm cướp đeo mặt nạ đang đe dọa các nhân viên và khách hàng.
Minh (nói nhỏ với bản thân): “Mình đang làm cái gì thế này? Đây không phải là con người mình…”
Tên cầm đầu: “Nhanh lên, lấy hết tiền trong két! Không được chậm trễ!”
Minh (run rẩy cầm bao tải): “Vâng… vâng…”
Nhân viên ngân hàng (khóc): “Xin đừng làm hại chúng tôi… Chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi…”
Minh (nhìn vào mắt nhân viên, cảm thấy tội lỗi): “Tôi… tôi xin lỗi…”
Cảnh 2: Tại nơi ẩn náu sau vụ cướp
Nhóm cướp đang chia tiền, Minh ngồi một góc, tay run rẩy.
Tên cầm đầu: “Minh, mày làm tốt lắm. Đây là phần của mày.”
Minh: “Tôi không muốn tiền này nữa. Tôi thấy ghê tởm với chính mình.”
Tên cầm đầu: “Mày nói gì thế? Đừng có yếu đuối như vậy. Tiền là tiền.”
Minh: “Nhưng hậu quả thì sao? Người ta đã bị tổn thương vì chúng ta.”
Tên cầm đầu: “Hậu quả? Hậu quả là chúng ta đang có tiền để sống tốt hơn. Mày muốn quay lại cuộc sống khổ sở trước kia sao?”
Minh: “Tôi… tôi không biết nữa…”
Cảnh 3: Trở về nhà
Minh trở về nhà, trốn trong bóng tối, tránh gặp người thân.
Mẹ Minh: “Minh, con đã về rồi sao? Con có biết mẹ lo lắng thế nào không?”
Minh: “Mẹ… con xin lỗi. Con đã làm điều sai lầm.”
Mẹ Minh: “Sai lầm gì? Con đang nói gì vậy?”
Minh (rơi nước mắt): “Con… con đã tham gia vào vụ cướp ngân hàng. Con thật sự rất hối hận.”
Mẹ Minh (sững sờ): “Trời ơi, Minh! Sao con lại dại dột như vậy?”
Minh: “Con không biết phải làm sao nữa. Con cảm thấy mình đã mất hết mọi thứ rồi.”
Mẹ Minh: “Minh, con còn gia đình, còn mẹ. Hãy đối diện với lỗi lầm của mình và tìm cách sửa sai. Mẹ sẽ luôn bên cạnh con.”
Minh (khóc nức nở): “Con xin lỗi, mẹ. Con thật sự xin lỗi…”
Cảnh 4: Suy nghĩ về hậu quả
Minh ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
Minh (nói thầm): “Mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác. Mình phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này? Mình không thể sống như thế này mãi…”
Ánh đèn đường lấp lánh, phản chiếu vào đôi mắt đầy nỗi buồn và hối hận của Minh.
Minh (tự nhủ): “Mình phải tìm cách sửa sai. Mình không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này…”
Minh bắt đầu nhận ra hậu quả tồi tệ của hành động của mình. Trong sự bất an và lo lắng, hắn quyết định rằng đã đến lúc phải đối mặt và chuộc lại lỗi lầm của mình.