Tội Phạm Và Hình Phạt - Chương 2
Chương 2: Con Đường Tội Lỗi
Minh trốn chạy lên thành phố, gia nhập một băng nhóm tội phạm khét tiếng. Tại đây, hắn trở thành một kẻ cướp chuyên nghiệp, nhưng dần dần nhận ra rằng mỗi hành động tội ác đều khiến hắn chìm sâu hơn vào bóng tối và xa rời lương tâm. Những đêm không ngủ, những ám ảnh từ quá khứ bắt đầu đeo bám Minh, khiến hắn không thể tìm thấy bình yên.
Cảnh 1: Gia nhập băng nhóm
Tại một quán bar tối tăm, Minh gặp Tuấn – tên cầm đầu băng nhóm tội phạm khét tiếng.
Tuấn: “Nghe nói mày muốn gia nhập băng nhóm của tao? Mày có biết chúng tao là ai không?”
Minh: “Tôi biết. Tôi muốn có một cuộc sống khác, tôi cần tiền.”
Tuấn: “Ở đây, chỉ cần làm việc tốt, mày sẽ có tiền. Nhưng nhớ kỹ, một khi đã vào đây, không có đường lui.”
Minh: “Tôi hiểu. Tôi sẵn sàng.”
Tuấn: “Tốt lắm. Chào mừng mày đến với băng nhóm. Đêm nay chúng ta có một phi vụ lớn. Mày phải chứng tỏ mình.”
Cảnh 2: Phi vụ đầu tiên
Minh cùng băng nhóm thực hiện một vụ cướp tại cửa hàng trang sức. Cửa hàng bị phá hoại, nhân viên bị đe dọa.
Minh (thì thầm với chính mình): “Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại đi vào con đường này?”
Tuấn: “Nhanh lên, Minh! Đừng để lại dấu vết gì. Lấy hết vàng và kim cương.”
Nhân viên cửa hàng (run rẩy): “Xin đừng làm hại tôi… Tôi chỉ là nhân viên.”
Minh (nhìn vào mắt nhân viên, cảm thấy tội lỗi nhưng không dám dừng lại): “Xin lỗi… nhưng tôi phải làm.”
Cảnh 3: Đêm không ngủ
Minh nằm trong phòng trọ, trằn trọc không ngủ được, những ký ức về các vụ cướp liên tục hiện lên trong đầu.
Minh (tự nói với mình): “Mình đã làm gì thế này? Mình không thể tiếp tục như vậy. Nhưng mình không thể thoát ra được. Mình đã quá sa lầy.”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tuấn.
Tuấn (tin nhắn): “Mai có phi vụ mới. Chuẩn bị sẵn sàng.”
Minh (nói thầm): “Lại một vụ cướp nữa… Mình không muốn tiếp tục, nhưng mình không có lựa chọn nào khác.”
Cảnh 4: Gặp gỡ đồng bọn
Minh gặp gỡ các thành viên khác trong băng nhóm tại một căn hộ bỏ hoang.
Hùng: “Mày trông có vẻ không ổn, Minh. Có vấn đề gì à?”
Minh: “Không… không có gì. Chỉ là… tao thấy không ổn về những gì chúng ta làm.”
Hùng: “Mày mới vào mà đã yếu đuối vậy à? Đây là cuộc sống của chúng ta. Không có chỗ cho sự hối hận đâu.”
Minh: “Tao biết… chỉ là… đôi khi tao không thể ngừng nghĩ về những người bị hại.”
Tuấn: “Minh, nếu mày muốn ở lại đây, mày phải mạnh mẽ lên. Không có chỗ cho kẻ yếu đâu.”
Minh: “Tao sẽ cố gắng.”
Cảnh 5: Những ám ảnh
Minh ngồi một mình trong phòng trọ, ánh đèn mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Hắn nhìn vào gương, thấy hình ảnh của chính mình đầy mệt mỏi và ám ảnh.
Minh (tự nói với mình): “Mình không thể tiếp tục như thế này. Mình phải tìm cách thoát ra, nhưng làm sao đây? Mình đã quá lún sâu.”
Ký ức về những khuôn mặt sợ hãi của các nạn nhân hiện lên, khiến Minh cảm thấy ghê tởm bản thân.
Minh (khóc nức nở): “Mình không thể sống như thế này mãi. Mình phải làm gì để thoát khỏi con đường tội lỗi này?”
Ánh đèn ngoài phố chiếu vào phòng, Minh cảm thấy bóng tối bao trùm cuộc đời mình, nhưng hắn biết rằng phải tìm ra cách để tìm lại ánh sáng.
Những đêm không ngủ, những ám ảnh từ quá khứ bắt đầu đeo bám Minh, khiến hắn không thể tìm thấy bình yên. Hắn nhận ra rằng mình đang chìm sâu hơn vào bóng tối và xa rời lương tâm, và quyết định rằng đã đến lúc phải tìm cách thoát ra khỏi con đường tội lỗi này.