Trư Bát Giới Chiến Đấu Với Quái Vật Biển - Chương 2
Chương 2: Sự Hoảng Loạn Của Dân Làng
Buổi sáng tại ngôi làng ven biển, không khí yên bình thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn và lo sợ. Những ngôi nhà bị phá hủy, cây cối đổ nát và người dân thì tản mác khắp nơi tìm kiếm nơi ẩn náu. Tiếng khóc than của phụ nữ và trẻ em vang lên khắp nơi. Trư Bát Giới chạy quanh làng, cố gắng trấn an mọi người và chỉ dẫn họ đến nơi an toàn.
Trư Bát Giới: “Mọi người hãy bình tĩnh! Hãy tập trung lại ở quảng trường, chúng ta sẽ tìm cách đối phó với con quái vật này!”
Ngư dân Lý, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ, tiến đến gần Trư Bát Giới, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ sợ hãi.
Ngư dân Lý: “Trư Bát Giới, chúng tôi không thể sống thế này mãi được. Quái vật đó quá mạnh, chúng tôi phải làm sao?”
Trư Bát Giới: “Ta đã gặp Thầy Đồ, ông ấy nói rằng con quái vật này bị điều khiển bởi một viên ngọc ma thuật. Ta sẽ đi tìm viên ngọc đó và phá hủy nó. Trong lúc đó, mọi người hãy giữ bình tĩnh và bảo vệ nhau.”
Ngay lúc đó, từ phía biển, tiếng gầm rú của con quái vật vang lên, làm rung chuyển cả ngôi làng. Những người dân còn lại nhanh chóng tụ tập lại quảng trường, nơi Trư Bát Giới đang chỉ huy.
Trẻ em: “Chúng ta sẽ an toàn chứ, Bát Giới đại ca?”
Trư Bát Giới: “Tất nhiên rồi, các em. Hãy tin ở ta.”
Anh quay sang một nhóm thanh niên mạnh khỏe trong làng.
Trư Bát Giới: “Các anh em, hãy giúp tôi bảo vệ mọi người và giữ vững tinh thần. Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này.”
Một trong số những thanh niên, anh Trần, bước lên.
Anh Trần: “Chúng tôi sẽ làm theo lời anh, Trư Bát Giới. Hãy cứ yên tâm mà đi tìm viên ngọc ma thuật.”
Trư Bát Giới gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. Anh biết rằng không chỉ riêng anh, mà cả ngôi làng đang đặt niềm tin vào anh. Sau khi sắp xếp xong việc bảo vệ dân làng, anh lên đường, hướng về biển cả, nơi viên ngọc ma thuật đang được cất giấu.
Trên đường đi, anh phải vượt qua nhiều thử thách. Những sinh vật biển hung dữ tấn công anh, nhưng Trư Bát Giới không lùi bước. Anh sử dụng cây cào của mình để đẩy lùi chúng, từng bước tiến sâu hơn vào lòng biển.
Sinh vật biển: “Ngươi không thể tiến xa hơn nữa, Trư Bát Giới! Đây là lãnh thổ của chúng ta!”
Trư Bát Giới: “Ta không sợ các ngươi! Ta đến đây để cứu dân làng của mình!”
Cuối cùng, anh đến được một khu vực rừng san hô rậm rạp. Trong ánh sáng mờ ảo dưới lòng biển, anh nhìn thấy một hang động nhỏ, nơi anh cảm nhận được một sức mạnh ma thuật mạnh mẽ phát ra.
Trư Bát Giới: “Đây chắc chắn là nơi cất giấu viên ngọc ma thuật.”
Anh tiến vào hang động, cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Trong hang, anh thấy một viên ngọc phát sáng, nhưng trước khi anh kịp chạm vào nó, một giọng nói vang lên từ trong bóng tối.
Linh hồn ác độc: “Ngươi dám đến đây phá hủy viên ngọc của ta? Ngươi sẽ phải trả giá!”
Trư Bát Giới quay lại, đối mặt với linh hồn ác độc. Trận chiến mới chỉ bắt đầu, và anh biết rằng đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng. Nhưng với lòng dũng cảm và quyết tâm, anh sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm để cứu dân làng của mình.