Truyền Thuyết Về Hằng Nga và Hậu Nghệ - Chương 1
Chương 1: Hằng Nga và Hậu Nghệ
Ngày xưa, trong thời cổ đại, có một vị thần xạ thủ tên là Hậu Nghệ. Ông nổi tiếng với tài bắn cung vô song, đã từng cứu nhân dân khỏi sự khủng bố của mười mặt trời thiêu đốt. Mười mặt trời này vốn là con trai của thần Mặt Trời, cùng lúc xuất hiện trên bầu trời, khiến đất đai trở nên khô cằn và cuộc sống của con người trở nên khốn khổ.
Trong một ngày định mệnh, Hậu Nghệ được Hoàng đế triệu tập và giao nhiệm vụ bắn rơi chín mặt trời để cứu lấy dân lành. Với tài bắn cung thiên phú, Hậu Nghệ đã lần lượt bắn rơi chín mặt trời, để lại duy nhất một mặt trời để duy trì sự sống trên trái đất. Nhờ công lao này, Hậu Nghệ được Hoàng đế thưởng cho một loại thuốc trường sinh bất lão.
Hậu Nghệ sống cùng vợ là Hằng Nga, một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu. Hai người sống hạnh phúc bên nhau, nhưng trong lòng Hậu Nghệ luôn lo lắng rằng có kẻ xấu sẽ trộm mất thuốc trường sinh. Vì vậy, ông đã giấu thuốc ở một nơi bí mật trong nhà.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Hậu Nghệ trở về nhà sau một ngày luyện tập bắn cung.
Hậu Nghệ: “Hằng Nga, nàng có ở nhà không?”
Hằng Nga bước ra từ gian bếp, nụ cười hiền hậu trên gương mặt.
Hằng Nga: “Chàng về rồi đấy à? Hôm nay chàng có mệt không?”
Hậu Nghệ: “Không, ta không mệt. Nhưng ta có điều lo lắng trong lòng.”
Hằng Nga: “Điều gì làm chàng lo lắng thế?”
Hậu Nghệ ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu.
Hậu Nghệ: “Ta lo rằng có kẻ xấu sẽ tìm cách trộm thuốc trường sinh. Ta đã giấu thuốc ở một nơi bí mật trong nhà, nhưng vẫn không yên tâm.”
Hằng Nga: “Chàng đừng lo lắng quá. Chúng ta đã sống bình yên từ khi chàng được Hoàng đế ban thưởng. Hãy tin rằng mọi thứ sẽ ổn.”
Hậu Nghệ: “Ta biết, nhưng lòng ta vẫn không yên. Ta chỉ mong rằng chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi mà không bị ai quấy rầy.”
Hằng Nga cầm tay Hậu Nghệ, ánh mắt đầy yêu thương.
Hằng Nga: “Chàng là niềm tự hào của ta và của cả dân tộc. Chỉ cần chúng ta bên nhau, không gì có thể làm ta sợ hãi.”
Những lời nói của Hằng Nga khiến Hậu Nghệ cảm thấy an tâm hơn. Ông ôm vợ vào lòng, thầm cảm ơn trời đất đã ban cho ông một người vợ tuyệt vời như Hằng Nga.
Tuy nhiên, trong bóng tối của đêm đen, có một kẻ đầy tham vọng tên là Bồng Mông đang âm thầm theo dõi. Hắn nghe tin về thuốc trường sinh và quyết tâm chiếm đoạt nó để trở thành bất tử. Hắn âm thầm theo dõi Hậu Nghệ và Hằng Nga, tìm cơ hội thích hợp để thực hiện kế hoạch đen tối của mình.
Một đêm nọ, khi ánh trăng sáng tỏ soi rọi khắp nơi, Bồng Mông quyết định hành động. Hắn lẻn vào nhà Hậu Nghệ khi ông đang đi săn bắn và Hằng Nga ở nhà một mình.
Bồng Mông: “Hằng Nga, đưa cho ta thuốc trường sinh ngay lập tức, nếu không ta sẽ giết nàng!”
Hằng Nga hoảng sợ, nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng biết rằng mình phải bảo vệ thuốc trường sinh khỏi tay kẻ xấu.
Hằng Nga: “Ngươi đừng hòng lấy được thuốc trường sinh! Ta sẽ không bao giờ giao nó cho ngươi!”
Bồng Mông giận dữ, hắn tiến tới gần Hằng Nga, tay cầm con dao sáng loáng.
Bồng Mông: “Nếu ngươi không giao thuốc cho ta, ta sẽ không ngần ngại giết ngươi!”
Trong giây phút nguy hiểm, Hằng Nga quyết định uống thuốc trường sinh để ngăn chặn Bồng Mông chiếm đoạt. Nàng mở nắp bình thuốc và uống ngay lập tức. Ngay lập tức, cơ thể Hằng Nga trở nên nhẹ nhàng và bay lên trời cao. Bồng Mông tức giận nhưng không thể làm gì được.
Bồng Mông: “Không! Ngươi không thể làm thế!”
Hằng Nga bay lên cao, cao hơn cả những ngọn núi và mây trời, cuối cùng dừng lại trên mặt trăng. Trên mặt trăng, Hằng Nga cảm thấy cô đơn và buồn bã vì phải xa cách Hậu Nghệ.
Hằng Nga: “Hậu Nghệ, ta rất nhớ chàng. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
Và thế là, Hằng Nga bắt đầu cuộc sống mới trên mặt trăng, nơi nàng sẽ phải đối mặt với sự cô độc và những thử thách mới. Trong khi đó, Hậu Nghệ trở về nhà và phát hiện ra vợ mình đã biến mất. Ông cảm thấy đau khổ và quyết tâm tìm kiếm Hằng Nga, bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm phía trước.