Truyền Thuyết Về Tây Vương Mẫu - Chương 2
Chương 2: Chiếc gương kỳ diệu
Lệ Nhi vẫn ngồi trong phòng, chăm chú nhìn vào chiếc gương cổ kỳ diệu. Hình ảnh của vườn đào trong gương sáng rực và giọng nói êm ái của Tây Vương Mẫu vẫn văng vẳng bên tai cô. Cô quyết định sẽ theo đuổi lời mời gọi bí ẩn này.
Ngày hôm sau, Lệ Nhi thức dậy sớm và bắt đầu chuẩn bị cho hành trình của mình. Cô mang theo một ít thức ăn và nước uống, rồi đặt chiếc gương cổ vào túi áo. Cô không nói gì với gia đình về dự định của mình, sợ rằng họ sẽ lo lắng và ngăn cản cô.
Trước khi rời nhà, Lệ Nhi đứng trước bàn thờ gia tiên, chắp tay cầu nguyện cho hành trình của mình được an toàn. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu đi về phía núi Côn Lôn, nơi mà cô tin rằng vườn đào trường sinh của Tây Vương Mẫu đang chờ đợi.
Đường đến núi Côn Lôn không hề dễ dàng. Lệ Nhi phải vượt qua những cánh đồng bạt ngàn, những khu rừng rậm rạp và những ngọn đồi cao chót vót. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay nản lòng, cô lại nhớ đến hình ảnh của vườn đào và giọng nói khích lệ của Tây Vương Mẫu.
Một buổi chiều nọ, khi Lệ Nhi đang nghỉ chân bên bờ suối, cô lấy chiếc gương cổ ra và ngắm nhìn nó. Bất ngờ, mặt gương lại sáng lên và hiện ra hình ảnh của một con bạch hạc khổng lồ bị thương nằm giữa khu rừng.
Lệ Nhi quyết định sẽ tìm kiếm con bạch hạc đó. Cô đứng dậy và tiếp tục hành trình, lần này cô hướng về phía khu rừng mà cô đã thấy trong gương. Đi qua những con đường mòn quanh co và rậm rạp, cuối cùng cô cũng nhìn thấy con bạch hạc đang nằm thở dốc dưới tán cây.
“Ôi, con bạch hạc đáng thương,” Lệ Nhi thốt lên, lòng đầy xót xa. Cô tiến lại gần và nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh bị thương của nó. “Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi.”
Lệ Nhi lấy từ túi áo ra một ít nước và thức ăn, rồi dùng những kỹ năng sơ cứu mà cô đã học từ mẹ để băng bó vết thương cho bạch hạc. Con hạc nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn, và dần dần nó cảm thấy đỡ hơn.
Qua vài ngày, Lệ Nhi chăm sóc con bạch hạc tận tình. Cô giúp nó tìm kiếm thức ăn, làm sạch vết thương và cho nó uống nước từ con suối. Dần dần, sức khỏe của bạch hạc hồi phục và nó có thể bay trở lại.
Một buổi sáng đẹp trời, khi Lệ Nhi đang ngồi bên bờ suối, con bạch hạc bay đến bên cô và cúi đầu cảm tạ. Lệ Nhi mỉm cười, vuốt ve đầu nó và nói:
“Ngươi đã khỏe lại rồi. Ta rất vui vì điều đó.”
Bạch hạc cất tiếng nói, giọng trầm ấm và trang nghiêm: “Cảm ơn ngươi, Lệ Nhi. Ngươi đã cứu mạng ta. Để đáp đền, ta sẽ dẫn ngươi đến vườn đào trường sinh của Tây Vương Mẫu. Hãy đi theo ta.”
Lệ Nhi ngạc nhiên và vui mừng khi nghe thấy con bạch hạc nói. Cô đứng dậy, chuẩn bị hành trang và sẵn sàng theo bạch hạc đến vườn đào. Con bạch hạc bay lên không trung, vỗ cánh mạnh mẽ và dẫn đường cho Lệ Nhi.
Họ bay qua những ngọn núi cao, những cánh rừng bạt ngàn và những thung lũng xanh tươi. Lệ Nhi nhìn ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp dưới chân mình, lòng tràn đầy hy vọng và khát khao khám phá. Cô biết rằng mình đang tiến gần hơn đến vườn đào trường sinh, nơi mà những điều kỳ diệu và bí ẩn đang chờ đón cô.