Vụ Án Của Ngôi Mộ Bị Nguyền Rủa - Chương 3
Chương 3: Những cái chết bí ẩn
Thành Khai Phong, sáng sớm hôm sau…
Một làn sương mỏng vẫn lơ lửng trong không khí khi Bao Chửng nhận được tin khẩn cấp từ một nha dịch. Người này, với vẻ mặt hốt hoảng, chạy thẳng vào tư dinh của Bao Chửng, không kịp thở đã hô lên, “Đại nhân! Lại có thêm hai người chết rồi! Lần này là ở gần ngôi mộ cổ!”
Bao Chửng đang chuẩn bị ra ngoài nhưng lập tức dừng lại. “Ngươi nói rõ hơn xem. Ai là những người chết?”
Nha dịch, thở hổn hển, cố gắng nói cho rõ ràng: “Là hai người tham gia khai quật ngôi mộ, họ là Hàn Bình và Chu Đông. Cả hai đều chết trong đêm qua, ngay gần khu vực ngôi mộ cổ.”
Bao Chửng nhíu mày, nhận thấy sự nghiêm trọng của tình hình. “Triển Chiêu đâu?”
“Thưa đại nhân, Triển hộ vệ đang trên đường đến hiện trường cùng các binh sĩ,” nha dịch đáp.
“Được, ta sẽ đến ngay,” Bao Chửng quyết định, ông cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cổng lớn.
Khu vực gần ngôi mộ cổ, giữa trưa…
Bao Chửng đến nơi, thấy Triển Chiêu đang kiểm tra thi thể của Hàn Bình và Chu Đông. Cả hai đều nằm trên mặt đất, đôi mắt trợn trừng và miệng mở to như thể họ đã chứng kiến điều gì khủng khiếp trước khi chết.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên khi thấy Bao Chửng tiến lại gần. “Đại nhân, cả hai nạn nhân đều chết trong tư thế kỳ lạ, giống như Lưu Lâm. Không có dấu hiệu của chấn thương bên ngoài, nhưng gương mặt họ đầy sự kinh hoàng.”
Bao Chửng cúi xuống nhìn kỹ hơn, rồi hỏi, “Ngươi có tìm thấy manh mối gì không?”
Triển Chiêu đứng dậy, lấy ra một chiếc túi nhỏ chứa đầy bột màu trắng từ túi áo. “Ta tìm thấy thứ này trên tay của Chu Đông. Nó trông giống như bột đá, có thể là từ một loại thuốc nào đó. Nhưng chúng ta cần phải kiểm tra kỹ hơn để biết nó là gì.”
Bao Chửng cầm lấy túi bột, suy nghĩ trong giây lát. “Chất độc? Hoặc một loại thuốc gây ảo giác?” Ông ngước nhìn Triển Chiêu. “Ngươi hãy mang nó tới đại phu để xác định rõ hơn.”
Triển Chiêu gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi, để lại Bao Chửng đứng một mình giữa hiện trường. Ánh mắt ông dừng lại trên ngôi mộ cổ, nơi những dòng chữ bí ẩn vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những cái chết này không thể là ngẫu nhiên, và ông biết rằng có kẻ nào đó đang âm thầm điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối.
Phòng khám nghiệm tử thi, buổi chiều…
Triển Chiêu đưa túi bột tới cho đại phu Lý Hòa, một người có uy tín trong việc xác định nguyên nhân tử vong và các loại chất độc. Lý Hòa nhận lấy túi bột, chăm chú kiểm tra và thử nghiệm nó bằng một số phương pháp cổ truyền.
Sau một lúc, Lý Hòa nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt nghiêm trọng. “Triển hộ vệ, chất bột này là một loại thuốc gây ảo giác cực mạnh. Nếu ai đó hít phải hoặc nuốt phải, họ sẽ thấy những hình ảnh kinh hoàng, những thứ có thể khiến họ chết vì sợ hãi. Đây có thể chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Hàn Bình và Chu Đông.”
Triển Chiêu thở dài. “Vậy thì lời nguyền chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu độc ác hơn. Có kẻ đã sử dụng chất này để giết người và khiến họ tin rằng đó là do lời nguyền.”
“Đúng vậy,” Lý Hòa đáp. “Chất này rất hiếm và khó điều chế. Không phải ai cũng có thể làm được.”
“Cảm ơn đại phu, ta sẽ báo cáo ngay với đại nhân,” Triển Chiêu nói, rồi rời đi với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Tư dinh của Bao Chửng, buổi tối…
Bao Chửng đang ngồi trong thư phòng khi Triển Chiêu trở về. Ông lắng nghe từng chi tiết mà Triển Chiêu báo cáo, đôi mắt sắc bén không bỏ sót điều gì.
“Kẻ nào đó đã lợi dụng lời nguyền để giết người,” Bao Chửng nói sau khi nghe xong. “Chúng ta cần tìm ra kẻ có khả năng chế tạo và sử dụng loại thuốc này.”
Triển Chiêu gật đầu. “Ta đã nghĩ đến việc thẩm vấn những người bán thuốc và thầy lang trong vùng. Nhưng có một điều khiến ta lo lắng, đại nhân.”
“Là gì?” Bao Chửng hỏi.
“Dường như tất cả những ai liên quan đến việc khai quật ngôi mộ này đều đang gặp nguy hiểm. Nếu kẻ này tiếp tục hành động, sẽ có thêm nhiều người chết.”
Bao Chửng trầm ngâm. “Ngươi nói đúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện trước khi hắn có thể giết thêm bất kỳ ai khác. Ngày mai, ta sẽ trực tiếp thẩm vấn những người liên quan đến việc khai quật.”
Triển Chiêu khẽ khom người. “Ta sẽ chuẩn bị ngay, đại nhân.”
Đêm khuya ở Khai Phong…
Màn đêm lại một lần nữa bao phủ thành Khai Phong, nhưng lần này không chỉ có sự tĩnh lặng mà còn có sự căng thẳng âm ỉ. Trong bóng tối, một bóng đen lướt qua những con ngõ hẹp, đôi mắt sáng lên như ánh sáng ma quái.
Trong khi đó, tại tư dinh của mình, Bao Chửng ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về phía nghĩa địa. Ông biết rằng những gì họ đang đối mặt không chỉ là một kẻ giết người đơn thuần. Đây là một cuộc đấu trí giữa ông và một kẻ thù giấu mặt, một kẻ sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.
(Chương 3 kết thúc)