Vụ Án Của Ngôi Mộ Bị Nguyền Rủa - Chương 6
Chương 6: Truy tìm hung thủ
Tư dinh của Bao Chửng, sáng hôm sau…
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những tán cây, chiếu vào phòng làm việc của Bao Chửng. Ông ngồi đối diện với Triển Chiêu, trên bàn là những bản đồ và ghi chép về các khu vực quanh Khai Phong, đặc biệt là ngôi đền bỏ hoang.
“Triển Chiêu, ngươi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ hôm nay chưa?” Bao Chửng hỏi, giọng ông bình tĩnh nhưng đầy sự quyết tâm.
“Thưa đại nhân, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta sẽ dẫn theo một nhóm nha dịch tinh nhuệ để theo dõi ngôi đền và lùng sục các khu vực lân cận. Hắn không thể trốn thoát mãi được,” Triển Chiêu đáp, đôi mắt sáng lên sự kiên định.
Bao Chửng gật đầu. “Ngươi hãy cẩn thận. Kẻ địch của chúng ta rất nguy hiểm, và ta không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Nếu phát hiện ra hắn, hãy báo về ngay lập tức. Chúng ta sẽ cùng hành động.”
“Tuân lệnh, đại nhân,” Triển Chiêu nói rồi rời đi, dẫn theo nhóm nha dịch tinh nhuệ tiến về phía ngôi đền bỏ hoang.
Khu vực gần ngôi đền bỏ hoang, buổi trưa…
Triển Chiêu cùng nhóm nha dịch di chuyển một cách lặng lẽ qua khu rừng rậm rạp, hướng về phía ngôi đền. Cảnh vật xung quanh chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên lớp lá khô. Khi đến gần ngôi đền, Triển Chiêu ra hiệu cho mọi người dừng lại và chia thành các nhóm nhỏ để bao vây khu vực.
Triển Chiêu bước đến gần cánh cửa cũ kỹ của ngôi đền, rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa kêu kẹt mở ra, để lộ không gian tối tăm và lạnh lẽo bên trong. Anh cảm nhận được không khí u ám, khác lạ so với lần trước.
“Chúng ta phải cẩn thận,” Triển Chiêu thì thầm với các nha dịch, rồi dẫn đầu tiến vào bên trong ngôi đền.
Bên trong ngôi đền…
Căn phòng bên trong đền vẫn tăm tối, nhưng lần này có điều gì đó khác thường. Triển Chiêu cảm thấy một làn khí lạnh lướt qua, khiến anh cảnh giác hơn. Anh chầm chậm tiến đến căn phòng nhỏ phía sau bức tượng lớn, nơi anh đã phát hiện ra chiếc mặt nạ lần trước.
Khi mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng giờ đây trống rỗng. Những vật dụng kỳ lạ và chiếc mặt nạ đã biến mất, chỉ còn lại một vài vết chân trên sàn nhà bằng đất.
“Hắn đã quay lại và xóa dấu vết,” Triển Chiêu nghĩ thầm, rồi nhanh chóng ra hiệu cho các nha dịch lục soát toàn bộ ngôi đền.
Trong lúc các nha dịch tìm kiếm xung quanh, một nha dịch trẻ bỗng kêu lên, “Triển hộ vệ, ở đây có một cánh cửa bí mật!”
Triển Chiêu chạy đến, thấy một cánh cửa nhỏ ẩn sau một tấm thảm cũ kỹ. Anh kéo tấm thảm ra, phát hiện một lối đi ngầm dẫn sâu xuống dưới lòng đất.
“Điều này giải thích vì sao hắn có thể biến mất nhanh chóng,” Triển Chiêu nói, rồi dẫn đầu nhóm nha dịch bước xuống lối đi.
Lối đi ngầm dưới ngôi đền…
Lối đi ngầm dài và hẹp, được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc treo dọc theo tường. Mùi ẩm mốc và bụi bặm khiến không khí trở nên ngột ngạt. Triển Chiêu và các nha dịch di chuyển chậm rãi, đề phòng bất kỳ cạm bẫy nào có thể xuất hiện.
Cuối lối đi, họ phát hiện một căn phòng nhỏ, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn dầu nhỏ. Bên trong là một người đàn ông đang cúi người trên một bàn gỗ, say mê nghiên cứu những tài liệu cổ.
Triển Chiêu ra hiệu cho các nha dịch bao vây, rồi tiến vào phòng. “Dừng lại! Ngươi đã bị bao vây!”
Người đàn ông giật mình ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt lởm chởm râu và đôi mắt sắc lạnh. Đó chính là kẻ đeo mặt nạ mà họ đang truy tìm. Hắn nhanh chóng lùi lại, nhưng không kịp. Các nha dịch đã chặn hết lối thoát.
“Ngươi không còn đường chạy trốn nữa,” Triển Chiêu nói, đôi mắt anh ánh lên sự cương quyết. “Hãy đầu hàng ngay lập tức.”
Người đàn ông cười nhạt, đôi mắt hắn lóe lên sự điên loạn. “Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng đầu hàng như vậy sao?”
Triển Chiêu nắm chặt thanh kiếm, sẵn sàng cho bất kỳ hành động nào của hắn. “Ngươi đã giết nhiều người vô tội, và giờ đây, ngươi phải trả giá cho tội ác của mình.”
Người đàn ông nheo mắt nhìn Triển Chiêu, rồi bất ngờ giơ tay ném một chiếc lọ nhỏ về phía họ. Lọ thủy tinh vỡ tung, phát ra một làn khói dày đặc, khiến mọi người choáng váng.
“Cẩn thận!” Triển Chiêu hô lên, cố gắng giữ bình tĩnh khi làn khói lan rộng.
Khi khói tan, người đàn ông đã biến mất. Triển Chiêu chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp thấy bóng dáng hắn chạy vào lối đi khác. “Hắn đang cố thoát ra ngoài! Nhanh chóng đuổi theo!” Triển Chiêu ra lệnh, rồi dẫn đầu cuộc truy đuổi.
Khu rừng quanh ngôi đền, chiều tối…
Cuộc rượt đuổi kéo dài qua các lối đi ngoằn ngoèo trong rừng. Triển Chiêu và các nha dịch kiên trì bám đuổi, không để kẻ giết người thoát khỏi tầm mắt. Bóng đen của hắn lướt qua các tán cây, nhanh nhẹn và đầy quyết tâm.
Cuối cùng, Triển Chiêu bắt kịp hắn tại một bờ vực, nơi hắn không còn lối thoát. Hắn quay lại, đôi mắt tràn đầy sự căm hận và tuyệt vọng.
“Ngươi không thể thoát nữa,” Triển Chiêu nói, thanh kiếm trong tay anh sáng lên dưới ánh hoàng hôn.
“Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã chiến thắng sao?” Hắn cười lớn, giọng điệu đầy giễu cợt. “Ta sẽ không bao giờ để các ngươi bắt sống ta!”
Trước khi Triển Chiêu kịp phản ứng, người đàn ông đã nhảy xuống vực sâu, để lại một tiếng thét vang vọng khắp rừng. Triển Chiêu chạy đến bờ vực, nhưng chỉ thấy bóng dáng hắn biến mất trong màn sương mù dày đặc bên dưới.
“Đại nhân,” một nha dịch chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. “Hắn… hắn đã chết rồi sao?”
Triển Chiêu đứng lặng, đôi mắt nhìn xuống vực thẳm. “Có lẽ vậy. Nhưng chúng ta vẫn cần kiểm tra kỹ lưỡng. Dù thế nào, vụ án này vẫn chưa kết thúc.”
Tư dinh của Bao Chửng, đêm khuya…
Triển Chiêu trở về và báo cáo lại mọi chuyện cho Bao Chửng. Ông lắng nghe từng lời, rồi ngồi trầm ngâm một lúc lâu.
“Triển Chiêu, ngươi đã làm tốt. Nhưng ta vẫn cảm thấy không an tâm. Kẻ này quá giảo hoạt, và hắn có thể đã sắp đặt mọi thứ để khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã chết,” Bao Chửng nói, giọng ông đầy suy tư.
“Ta cũng có cảm giác tương tự, đại nhân. Hắn có thể đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Chúng ta không nên chủ quan,” Triển Chiêu đáp.
Bao Chửng gật đầu. “Chúng ta cần tiếp tục điều tra, xác minh xem hắn thực sự đã chết hay chưa. Và nếu còn sống, ta sẽ không để hắn thoát khỏi lưới pháp luật.”
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn bao phủ Khai Phong, nhưng trong lòng Bao Chửng, một ngọn lửa công lý vẫn cháy sáng. Ông biết rằng cuộc truy lùng kẻ ác vẫn chưa kết thúc, và những bí mật trong bóng tối vẫn còn chờ đợi để được phơi bày.
(Chương 6 kết thúc)