Vụ Án Của Người Thợ Rèn - Chương 2
Chương 2: Người thợ rèn bị kết tội
Sau khi rời khỏi nhà của Trần Thị, thám tử Vương Khải nhanh chóng đi tới huyện nha, nơi Lý Kiên đang bị giam giữ. Đó là một tòa nhà cổ kính với những bức tường cao và cánh cổng sắt nặng nề. Bên trong, không khí ngột ngạt bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của những người lính canh và tiếng xích sắt kêu leng keng khi những phạm nhân bị giải đi.
Vương Khải tiến đến trước cổng huyện nha, nơi hai người lính canh đang đứng gác. Họ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
“Ngươi là ai? Có việc gì ở đây?” một trong hai người lính hỏi, tay nắm chặt cán giáo.
“Tôi là Vương Khải, được phái đến để điều tra vụ án của Lý Kiên,” Vương Khải trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
“Điều tra? Nhưng vụ án đã rõ ràng, hắn là kẻ sát nhân. Ngươi còn điều tra gì nữa?” Người lính kia nói, nhếch mép cười nhạo.
“Vụ án không đơn giản như các người nghĩ. Tôi cần gặp Lý Kiên và xem xét tình hình một cách kỹ lưỡng,” Vương Khải đáp, ánh mắt không chút nao núng.
Hai người lính nhìn nhau, rồi một người gật đầu với vẻ miễn cưỡng. “Được rồi, theo ta. Nhưng hãy nhớ, mọi hành động của ngươi đều sẽ được giám sát.”
Vương Khải theo chân người lính vào bên trong. Họ đi qua những hành lang hẹp, nơi ánh sáng chỉ le lói từ những chiếc đèn lồng treo trên tường. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề. Người lính mở cửa, để lộ ra một căn phòng tối tăm, nơi Lý Kiên đang bị trói vào cột gỗ, thân hình gầy gò với những vết thương trên mặt.
“Lý Kiên,” Vương Khải gọi khẽ, bước vào trong. “Tôi là Vương Khải, đến để giúp ông.”
Lý Kiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi và đờ đẫn. “Ngài… Ngài là ai? Tôi không biết ngài… tại sao ngài lại muốn giúp tôi?”
“Tôi đến từ một nơi xa, nhận được lời cầu cứu của vợ ông. Tôi tin rằng ông vô tội và muốn tìm ra sự thật để minh oan cho ông.”
Nghe đến đây, đôi mắt của Lý Kiên sáng lên chút hy vọng, nhưng vẫn ngập tràn sự lo lắng. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ rằng tôi đang ở nhà, làm việc trong lò rèn như mọi ngày, rồi đột nhiên tôi thấy mình ở giữa một vụ án mạng. Họ nói tôi đã giết Trần Đại Nhân… nhưng tôi không nhớ gì cả.”
“Ông có nhớ gì về thanh kiếm đã được dùng làm vũ khí không? Thanh kiếm mà họ nói là do ông rèn?” Vương Khải hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Lý Kiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại. “Thanh kiếm đó… đúng, tôi đã rèn nó. Nhưng tôi không nhớ đã đưa nó cho ai, hay khi nào tôi rèn nó. Tôi luôn rất cẩn thận với công việc của mình, và không bao giờ để một vũ khí rơi vào tay kẻ xấu.”
“Ông có gặp ai lạ mặt đến đặt hàng trong thời gian gần đây không? Có ai đã yêu cầu ông rèn một thanh kiếm mà ông cảm thấy không đáng tin cậy?” Vương Khải tiếp tục hỏi.
Lý Kiên suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. “Có một người đàn ông lạ mặt đã đến. Ông ta trông rất kỳ lạ, mặc áo choàng đen và che mặt bằng một chiếc khăn lớn. Ông ta yêu cầu tôi rèn một thanh kiếm, nhưng không nói rõ lý do. Tôi đã từ chối.”
“Ông có chắc chắn rằng mình đã từ chối ông ta không? Có khả năng nào ông đã vô tình rèn kiếm cho ông ta không?” Vương Khải hỏi, ánh mắt thăm dò.
Lý Kiên lắc đầu, giọng khẳng định. “Tôi chắc chắn. Tôi nhớ rõ rằng tôi đã từ chối. Nhưng… có thể ông ta đã lợi dụng một cơ hội nào đó để lấy thanh kiếm từ lò rèn của tôi. Tôi không biết làm thế nào…”
Vương Khải gật đầu, suy tư. “Ông không cần lo lắng. Tôi sẽ điều tra người đàn ông này và tìm ra sự thật. Chỉ cần ông tin tưởng vào tôi và nói cho tôi mọi thứ ông nhớ được.”
Lý Kiên nhìn Vương Khải với ánh mắt đầy hy vọng, như bám víu vào chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mình. “Cảm ơn ngài, Vương Khải. Tôi chỉ muốn về nhà, tiếp tục cuộc sống bình dị với vợ con. Tôi không thể chịu đựng được nữa…”
Vương Khải đặt tay lên vai Lý Kiên, như để trấn an. “Ông sẽ được trở về. Tôi hứa với ông. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng vào sự công bằng.”
Rời khỏi căn phòng tối tăm, Vương Khải biết rằng vụ án này phức tạp hơn những gì bề ngoài thể hiện. Thanh kiếm, người đàn ông lạ mặt, và sự bất thường trong ký ức của Lý Kiên – tất cả đều chỉ ra rằng đây là một âm mưu được sắp đặt cẩn thận.
Bên ngoài huyện nha, bầu trời đang chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Vương Khải nhìn lên bầu trời, quyết tâm điều tra đến cùng. Sự thật đang ở đâu đó, chỉ cần anh đủ kiên nhẫn và sáng suốt để tìm ra.
Cuộc hành trình tìm kiếm công lý cho người thợ rèn Lý Kiên đã chính thức bắt đầu.