Vụ Án Của Viên Đá Quý - Chương 3
Chương 3: Lời đồn về sức mạnh siêu nhiên
Khai Phong phủ đang bị bao trùm bởi những tin đồn xoay quanh viên đá quý. Từ các quán trà đến những ngõ nhỏ, người dân không ngừng bàn tán về những cái chết bí ẩn liên quan đến nó. Những câu chuyện ly kỳ được thêm thắt, và viên đá quý ngày càng được tô vẽ như một vật thể mang sức mạnh siêu nhiên, có khả năng ban phước lành nhưng cũng có thể gây ra những tai họa khủng khiếp.
Trong một quán trà nhỏ ở góc thành, các thương nhân và dân làng ngồi quây quần, đôi mắt sáng lên khi kể cho nhau nghe về những điều kỳ bí liên quan đến viên đá.
“Ngươi có nghe chuyện mới nhất chưa? Người gác cửa ở biệt thự Triệu Công Tử cũng vừa qua đời một cách kỳ lạ!” Một người đàn ông trung niên nói lớn, giọng pha chút rùng rợn.
“Thật không? Sao lại có chuyện đó được?” Một người khác hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa sợ hãi.
“Ta nghe nói viên đá quý đó có thể làm người ta phát điên,” một người đàn bà chen vào, giọng thì thầm. “Người nào chạm vào nó, nếu không có tâm trong sáng, sẽ bị lời nguyền ám, rồi sẽ chết một cách đau đớn!”
Cả quán trà lặng đi một lúc, rồi tiếng xì xào lại bùng lên, mỗi người một câu, càng làm cho những tin đồn thêm phần ly kỳ. Có người kể rằng viên đá có thể cho người ta thấy tương lai, nhưng ai dám nhìn vào tương lai của mình đều sẽ không thoát khỏi cái chết. Người khác lại nói rằng viên đá là vật chứa đựng linh hồn của một vị thần cổ xưa, trừng phạt bất kỳ ai không xứng đáng sở hữu nó.
Trong khi đó, tại phủ Khai Phong, Bao Chửng và Triển Chiêu đang tiếp tục cuộc điều tra của mình. Những lời đồn đại ngoài kia không làm họ nản lòng, ngược lại, nó càng khiến họ quyết tâm hơn trong việc tìm ra sự thật. Triển Chiêu đã nhận lệnh đi điều tra các ngôi đền cổ ở vùng biên giới phía Tây, nơi mà viên đá được phát hiện.
Trên đường đi, Triển Chiêu không ngừng suy nghĩ về những điều mà anh đã nghe từ người hầu Tiểu Lệ. Ngôi đền cổ, ngọn lửa không tỏa nhiệt, người phụ nữ với đôi mắt đỏ… Tất cả những chi tiết này đều mang một ý nghĩa nào đó, và anh phải tìm ra mối liên kết giữa chúng với viên đá.
Sau một ngày đi đường, Triển Chiêu đến một ngôi làng nhỏ nằm gần biên giới phía Tây, nơi mà ngôi đền được đồn đại là nơi phát hiện ra viên đá quý. Ngôi làng này nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ, cảnh vật hoang sơ, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như thời gian ở đây đã ngừng trôi.
Triển Chiêu bước vào một quán rượu nhỏ trong làng để tìm kiếm thông tin. Chủ quán, một người đàn ông già nua, đã sống ở đây cả đời, có thể là người nắm giữ những câu chuyện cổ xưa của ngôi làng.
“Thưa lão bá, tôi nghe nói ở đây có một ngôi đền cổ nằm sâu trong rừng, ông có thể kể cho tôi nghe về nó không?” Triển Chiêu hỏi khi ông chủ quán mang rượu ra.
Ông chủ quán dừng tay, ánh mắt nhìn Triển Chiêu một cách dò xét. “Cậu là người từ đâu đến mà lại hỏi về ngôi đền đó?”
“Ta chỉ là một người đi đường, nghe danh ngôi đền và muốn tìm hiểu thêm,” Triển Chiêu nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường để không làm ông ta nghi ngờ.
Ông già nhấp một ngụm rượu, rồi lặng lẽ đặt chén xuống. “Ngôi đền ấy… đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Chẳng ai trong làng dám đến gần. Người ta nói rằng nó bị nguyền rủa.”
“Bị nguyền rủa sao? Tại sao lại có lời nguyền?” Triển Chiêu hỏi thêm, sự tò mò tăng lên.
“Chuyện này đã lâu lắm rồi, từ thời tổ tiên của chúng ta. Nghe nói trong ngôi đền có một pho tượng thần, nhưng là một vị thần hung ác. Một lần, một vị tướng quân từ xa đến, mang theo quân lính xâm chiếm vùng này. Ông ta cướp phá ngôi đền, mang đi bảo vật của thần, và từ đó lời nguyền bắt đầu lan ra. Những ai chạm vào bảo vật đều không có kết cục tốt đẹp.”
“Bảo vật đó… có phải là một viên đá quý màu đỏ rực không?” Triển Chiêu hỏi, cảm nhận được điều gì đó đang dần hé mở.
Ông già nhìn sâu vào mắt Triển Chiêu, rồi khẽ gật đầu. “Đúng vậy. Viên đá đó bị nguyền rủa. Người nào sở hữu nó, nếu không có tâm hồn trong sáng, sẽ bị tai họa đổ xuống đầu. Cậu nên cẩn thận, đừng đi tìm nó.”
Triển Chiêu trầm ngâm. Mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn. Anh cảm ơn ông chủ quán, rồi nhanh chóng rời đi để tiếp tục cuộc hành trình tìm đến ngôi đền cổ.
Khi Triển Chiêu quay trở lại Khai Phong, anh mang theo thông tin quan trọng về ngôi đền cổ và lời nguyền liên quan đến viên đá. Bao Chửng lắng nghe từng lời kể của anh, rồi đưa ra quyết định.
“Chúng ta đã biết được nguồn gốc của viên đá quý này và lời nguyền xung quanh nó. Nhưng còn một câu hỏi lớn: tại sao Triệu Công Tử lại phải chết? Ai là người đứng sau mọi chuyện?” Bao Chửng nói, giọng điệu kiên quyết.
“Có thể lời nguyền đã gây ra cái chết, nhưng có lẽ còn có kẻ nào đó đang lợi dụng lời nguyền này để che giấu âm mưu của mình,” Triển Chiêu đáp, ánh mắt sắc bén.
“Chính xác. Chúng ta không thể chỉ dựa vào lời nguyền mà kết luận được. Viên đá quý này có thể là nguyên nhân, nhưng cũng có thể chỉ là một cái cớ để ai đó thực hiện hành vi tội ác,” Bao Chửng trầm ngâm, rồi nói thêm, “Ta sẽ đích thân kiểm tra viên đá quý. Chúng ta cần phải phá giải bí ẩn này trước khi có thêm ai khác phải chết.”
Với quyết tâm cao, Bao Chửng và Triển Chiêu tiếp tục điều tra sâu hơn, chuẩn bị đối mặt với những thử thách nguy hiểm mà họ không ngờ tới. Viên đá quý không chỉ là một bảo vật đơn thuần, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự thật đen tối ẩn giấu bên trong.
(Còn tiếp…)