Vụ Án Của Viên Đá Quý - Chương 5
Chương 5: Mối liên hệ với quá khứ
Ngày hôm sau, trời Khai Phong phủ vẫn u ám, như thể những đám mây đen đang che giấu một bí mật đen tối sắp được hé lộ. Bao Chửng và Triển Chiêu nhận được tin báo từ phòng thí nghiệm của triều đình về kết quả phân tích viên đá quý. Cả hai lập tức đến để xem xét kết quả.
Trong phòng thí nghiệm, một vị quan trẻ tên là Lâm Đại Phong, chịu trách nhiệm chính trong việc phân tích viên đá, đang đứng chờ họ. Anh ta cúi chào khi Bao Chửng và Triển Chiêu bước vào.
“Thưa đại nhân, chúng tôi đã hoàn tất việc kiểm tra viên đá quý,” Lâm Đại Phong nói, giọng điệu kính cẩn nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. “Kết quả phân tích cho thấy viên đá không phải là một loại đá quý thông thường.”
Bao Chửng nhíu mày. “Không phải đá quý thông thường? Vậy nó là gì?”
Lâm Đại Phong mở một chiếc hộp đựng các tài liệu và lấy ra một bản báo cáo, trình bày trước mặt Bao Chửng và Triển Chiêu. “Chúng tôi phát hiện ra rằng viên đá này chứa đựng một hợp chất rất hiếm, có khả năng phát ra năng lượng dưới dạng ánh sáng đỏ. Điều đáng chú ý là hợp chất này rất ổn định, nhưng nếu bị tác động bởi nhiệt độ cao hoặc áp lực lớn, nó có thể phát nổ hoặc phát tán một loại khí độc.”
“Khí độc?” Triển Chiêu nhíu mày, cầm lấy bản báo cáo xem xét kỹ lưỡng. “Có khả năng nào rằng những người đã chết sau khi tiếp xúc với viên đá bị ảnh hưởng bởi loại khí này không?”
Lâm Đại Phong gật đầu. “Rất có thể. Khi chúng tôi phân tích mẫu không khí trong căn phòng nơi Triệu Công Tử qua đời, chúng tôi phát hiện một lượng nhỏ khí độc mà mắt thường không thể nhận ra. Loại khí này nếu hít phải có thể gây ảo giác, hoảng loạn, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.”
Bao Chửng trầm ngâm, suy nghĩ về những gì vừa nghe. “Điều này giải thích được nhiều thứ. Có lẽ lời nguyền chỉ là một cái cớ, và sự thực là viên đá này đã gây ra những cái chết bằng cách phát tán khí độc.”
Triển Chiêu đồng tình. “Nhưng còn những giấc mơ kỳ lạ mà các nạn nhân đã trải qua? Liệu có thể những ảo giác mà khí độc gây ra liên quan đến điều này?”
Lâm Đại Phong nhìn Bao Chửng, rồi trả lời. “Thưa đại nhân, có một khả năng. Loại khí này có thể tác động mạnh mẽ đến thần kinh, khiến người hít phải rơi vào trạng thái ảo giác sâu. Những giấc mơ mà họ thấy có thể là sản phẩm của trí óc bị nhiễm độc.”
Bao Chửng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ tình hình. “Nếu vậy, chúng ta đã có một lời giải thích hợp lý cho những cái chết. Nhưng còn ngôi đền cổ và người phụ nữ trong giấc mơ thì sao? Có lẽ chúng ta cần điều tra sâu hơn về nguồn gốc của viên đá để tìm ra câu trả lời.”
Vài ngày sau đó, Triển Chiêu nhận được tin từ một trong những thám tử của mình ở vùng biên giới phía Tây. Ngôi đền cổ mà Tiểu Lệ và những người khác đã thấy trong giấc mơ thực sự tồn tại. Đó là một ngôi đền cũ kỹ, bị bỏ hoang từ nhiều thế kỷ trước, nằm sâu trong một khu rừng rậm. Theo truyền thuyết địa phương, ngôi đền này từng là nơi thờ phụng một vị thần chiến tranh, được cho là có khả năng ban phước lành cho những người lính trong trận chiến. Nhưng sau khi một vị tướng quân tàn ác cướp phá ngôi đền và mang đi bảo vật của thần, ngôi đền đã bị nguyền rủa, trở thành nơi mà không ai dám đến gần.
Triển Chiêu trở lại Khai Phong với tin tức này và trình bày lại cho Bao Chửng. Khi nghe xong, Bao Chửng im lặng một lúc, rồi nói: “Nếu viên đá này thật sự đến từ ngôi đền đó, có lẽ nó chính là bảo vật mà vị tướng quân đã lấy đi. Lời nguyền có thể không có thực, nhưng nỗi sợ hãi đã tồn tại từ hàng trăm năm, tạo ra một thứ sức mạnh vô hình, tác động lên tâm lý của những ai tiếp xúc với viên đá.”
Triển Chiêu gật đầu, rồi hỏi: “Đại nhân, chúng ta có nên đi đến ngôi đền để tìm hiểu thêm không?”
Bao Chửng suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Đúng vậy. Chúng ta cần phải đi. Ngôi đền này có thể là chìa khóa mở ra tất cả những bí ẩn. Nhưng trước khi đi, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta không muốn chúng ta rơi vào bẫy hoặc gặp phải nguy hiểm không lường trước.”
Ngày hôm sau, Bao Chửng cùng Triển Chiêu và một nhóm nhỏ lính canh khởi hành về phía Tây, hướng đến ngôi đền cổ. Đường đi gập ghềnh và hiểm trở, nhưng họ không ngừng tiến bước, quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau viên đá quý và những cái chết bí ẩn.
Sau một ngày đi đường, họ đến trước một khu rừng rậm rạp, cây cối mọc um tùm, che khuất lối đi. Người dân địa phương kể rằng khu rừng này là nơi mà ngôi đền cổ bị nguyền rủa ẩn náu, và những ai bước vào sẽ không bao giờ trở lại.
“Đại nhân, ngôi đền nằm sâu trong rừng này,” một thám tử nói khi chỉ vào con đường nhỏ dẫn vào rừng. “Nhưng tôi phải cảnh báo, nhiều người đã mất tích trong khu rừng này mà không rõ lý do.”
Bao Chửng bình tĩnh trả lời: “Ta đã quyết định rồi. Nếu đây là nơi bắt nguồn của mọi thứ, chúng ta phải vào đó và tìm hiểu sự thật.”
Họ tiến vào khu rừng, bóng tối của những tán cây dày đặc che phủ ánh sáng mặt trời, tạo ra một bầu không khí âm u và đáng sợ. Tiếng côn trùng kêu râm ran, cùng với tiếng gió thổi qua những cành cây, tạo ra những âm thanh rùng rợn, như thể có thứ gì đó đang theo dõi từng bước chân của họ.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài, họ đến được ngôi đền cổ. Ngôi đền nằm giữa rừng, phủ kín bởi rêu phong và dây leo, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi và đáng sợ. Bức tượng thần chiến tranh lớn đứng giữa sân đền, đôi mắt đỏ rực như trong giấc mơ của Tiểu Lệ và những người khác.
“Đây là ngôi đền trong giấc mơ,” Triển Chiêu thì thầm, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Bao Chửng bước tới gần bức tượng, ánh mắt chăm chú. “Ta không tin vào lời nguyền, nhưng nơi này chắc chắn ẩn chứa một bí mật mà chúng ta chưa biết. Chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về ngôi đền này và những gì đã xảy ra ở đây.”
Nhưng ngay khi Bao Chửng vừa chạm vào bức tượng, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho lá cây bay rào rào, che mờ tầm nhìn. Tiếng cười khẽ của một người phụ nữ vang lên từ sâu trong ngôi đền, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
“Có ai đó ở đây!” Triển Chiêu hét lên, rút kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng khi cơn gió lặng xuống và mọi thứ trở lại bình thường, không có ai ngoài họ trong khu đền bỏ hoang. Bao Chửng nhíu mày, đôi mắt ông dõi theo bóng tối bên trong ngôi đền.
“Chúng ta phải tìm ra sự thật ẩn giấu bên trong ngôi đền này, dù nó có nguy hiểm đến đâu,” Bao Chửng nói với quyết tâm không lay chuyển.
Với quyết tâm phá giải bí ẩn, Bao Chửng, Triển Chiêu và nhóm của họ bước sâu hơn vào ngôi đền cổ, nơi mà những bí mật đen tối của quá khứ đang chờ đợi họ.
(Còn tiếp…)