Xây dựng lại hệ thống giáo dục - Chương 1
Chương 1: Bắt đầu từ một giấc mơ
Trong một buổi chiều tĩnh lặng, Gia Cát Lượng đứng bên dòng sông Trường Giang, tay đặt lên lan can gỗ mục của cầu, mắt dõi theo dòng nước chảy xiết như những suy tư trong tâm trí ông. Kể từ ngày về phò tá Lưu Bị, ông đã chứng kiến biết bao trận chiến, những con người dũng mãnh và những hy sinh to lớn. Nhưng lòng ông vẫn không ngừng băn khoăn.
“Quân sư, ngài đang suy nghĩ gì sao?” Giọng của Lưu Bị vang lên phía sau. Ông bước đến, đôi mắt đầy sự tôn trọng và tò mò hướng về Gia Cát Lượng.
“Thưa chủ công,” Gia Cát Lượng quay lại, gật đầu chào, “Tôi đang nghĩ về tương lai của đất nước ta. Chúng ta có thể xây dựng thành trì, thắng lợi trong chiến trận, nhưng liệu tất cả đó có thể đảm bảo được hòa bình lâu dài cho dân chúng không?”
Lưu Bị nhíu mày. “Quân sư, ý ngài là gì?”
Gia Cát Lượng trầm ngâm, nhìn xa xăm. “Chủ công, tôi tin rằng sức mạnh thực sự của một đất nước không nằm ở binh khí hay thành lũy, mà ở con người. Chúng ta cần những người không chỉ thông thạo võ nghệ mà còn am hiểu về trí tuệ và đạo đức, những người có thể lãnh đạo và bảo vệ quốc gia trong thời bình, chứ không chỉ lúc có chiến tranh.”
Lưu Bị gật gù, vẻ mặt dần nghiêm túc. “Ta hiểu rồi. Vậy quân sư có kế hoạch gì cho điều này?”
“Thưa chủ công,” Gia Cát Lượng đáp, mắt ông ánh lên niềm đam mê, “Tôi muốn xây dựng một hệ thống giáo dục. Một hệ thống có thể truyền đạt kiến thức và rèn luyện đạo đức, nâng cao trí tuệ, để bất kỳ ai dù xuất thân ra sao cũng đều có cơ hội trở thành những người có năng lực và bản lĩnh, có thể cống hiến cho nước nhà.”
Lưu Bị nheo mắt, vẻ suy tư lướt qua khuôn mặt. “Gia Cát Lượng, ý ngài là tạo ra những trường học cho tất cả mọi người?”
“Đúng vậy, thưa chủ công,” Gia Cát Lượng đáp, không giấu được niềm tự hào. “Không chỉ để dạy chữ, mà còn dạy về những giá trị như lòng trung thành, nghĩa khí, và trách nhiệm. Một người lãnh đạo giỏi không phải là người chỉ biết dùng sức mạnh, mà là người biết điều hòa giữa lý trí và lòng nhân ái, biết hy sinh vì dân, và đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu.”
Lưu Bị trầm ngâm, ánh mắt dần rạng lên sự kính nể. “Ngài quả thật là người nhìn xa trông rộng, Gia Cát Lượng. Nhưng… liệu dân chúng có chấp nhận điều này không? Những quan niệm cũ sẽ là trở ngại lớn.”
Gia Cát Lượng mỉm cười, cặp mắt sắc bén nhưng ấm áp. “Đúng vậy, sẽ có những khó khăn, thưa chủ công. Nhưng tôi tin rằng, với sự kiên định và lòng quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua được. Khi những con người học thức đứng lên, cùng nhau phát triển một tư duy mới, họ sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Dân chúng sẽ dần thấy được giá trị của điều này.”
Lưu Bị vỗ vai Gia Cát Lượng, ánh mắt tràn ngập lòng tin. “Vậy, Gia Cát Lượng, ta ủng hộ giấc mơ của ngài. Hãy xây dựng hệ thống giáo dục ấy, hãy làm điều ngài tin là đúng. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một đất nước mạnh mẽ từ gốc rễ, từ mỗi người dân.”
Từ ngày hôm đó, Gia Cát Lượng bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ của mình. Ông không ngại vượt qua những chướng ngại, không ngại gặp những ý kiến trái chiều từ các quan lại bảo thủ. Để thuyết phục triều đình, ông tổ chức một cuộc hội đàm, mời các quan chức trong triều đến để lắng nghe kế hoạch của mình.
Trong hội đàm, một vị quan lớn tuổi lên tiếng, giọng điệu không mấy tin tưởng: “Gia Cát Lượng, ngài nói về việc dạy dỗ cho những người bình dân, nhưng liệu họ có đủ tư chất để học? Họ chỉ nên lo chuyện đồng áng, không cần lãng phí thời gian học hành.”
Gia Cát Lượng điềm tĩnh đáp: “Thưa đại nhân, tôi tin rằng mỗi con người đều có tiềm năng phát triển. Người bình dân có thể không có điều kiện để học, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có tài năng. Chỉ cần được hướng dẫn đúng cách, họ sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.”
Một quan khác bật cười chế giễu. “Gia Cát Lượng, ngài quá lý tưởng hóa rồi! Người dân còn phải lao động, họ không có thời gian cho chuyện học hành cao xa.”
Gia Cát Lượng nhìn thẳng vào mắt vị quan, giọng nói kiên định. “Chính vì họ lao động, vì họ cống hiến mà chúng ta càng phải trao cho họ tri thức. Tri thức không chỉ là để trở nên cao siêu, mà là để họ có thể sống tốt hơn, tránh những nguy hiểm từ sự thiếu hiểu biết. Chỉ khi họ mạnh, quốc gia mới mạnh.”
Câu nói của Gia Cát Lượng khiến các quan chức im lặng. Lưu Bị, chứng kiến cuộc đối thoại, đứng lên, giọng dứt khoát. “Ta ủng hộ Gia Cát Lượng. Dân là gốc của quốc gia, muốn quốc gia hưng thịnh, thì phải bồi dưỡng cho dân. Hãy để Gia Cát Lượng xây dựng hệ thống giáo dục, ta tin tưởng vào tầm nhìn của ông ấy.”
Cuộc hội đàm kết thúc với sự đồng thuận, mặc dù vẫn còn nhiều người nghi ngờ. Gia Cát Lượng, bằng sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết, bắt tay vào việc xây dựng một hệ thống giáo dục mới. Ông lập kế hoạch tỉ mỉ, từ việc tuyển chọn giáo viên, xây dựng giáo trình, đến việc lựa chọn các giá trị đạo đức và kỹ năng để truyền dạy.
Mỗi ngày, Gia Cát Lượng dành thời gian đến từng ngôi làng, giải thích và động viên dân chúng tham gia học tập. Nhiều người ban đầu do dự, nhưng sự nhiệt tình và lời lẽ thuyết phục của ông dần khiến họ mở lòng. Họ bắt đầu tin rằng việc học không chỉ dành cho tầng lớp cao quý mà còn là cơ hội để mỗi người cải thiện cuộc sống của mình.
Buổi chiều hôm đó, Gia Cát Lượng ngồi dưới gốc cây, nhìn những người dân đến học với đôi mắt sáng ngời. Một học trò trẻ đến bên ông, ngượng ngùng hỏi: “Thưa ngài Gia Cát Lượng, liệu chúng con có thể trở thành người giỏi như ngài không?”
Gia Cát Lượng mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu thanh niên. “Cháu có quyết tâm, có ý chí học hỏi, cháu chắc chắn sẽ làm được. Mỗi người chúng ta đều có thể trở thành điều mà mình mong muốn, miễn là đừng bao giờ từ bỏ.”
Hành trình giáo dục của Gia Cát Lượng từ đó chính thức bắt đầu, với niềm tin vào giấc mơ mà ông đã ấp ủ, rằng một quốc gia hưng thịnh không chỉ nhờ vào chiến công, mà còn nhờ vào những con người có tri thức và đạo đức.