Xây Dựng Và Duy Trì Mối Quan Hệ - Chương 1
Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Một buổi chiều mưa tầm tã, trong quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, Linh tình cờ gặp Tuấn khi cả hai đều đang cố tránh cơn mưa.
Linh bước nhanh vào quán cà phê nhỏ trên phố, hơi thở còn chưa kịp ổn định sau cơn mưa đột ngột. Cô nhìn quanh, quán đông khách hơn thường lệ, ai cũng tìm kiếm một chỗ trú ẩn khỏi cơn mưa. Linh thở dài, chỉ còn một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, cô nhanh chóng tiến lại gần.
Khi Linh ngồi xuống, cô vô tình kéo chiếc ghế hơi mạnh, khiến chiếc bàn của Tuấn, người ngồi gần đó, rung lên và làm đổ cốc cà phê của anh.
Tuấn (giật mình nhìn cốc cà phê đổ): “Ôi không! Cốc cà phê của mình…”
Linh quay sang, ánh mắt hối lỗi.
Linh: “Ôi, mình thật sự xin lỗi! Mình không để ý là bàn của bạn gần thế.”
Tuấn (mỉm cười, cố che đi sự bất tiện): “Không sao đâu. Mình cũng không cẩn thận. Để mình lau dọn giúp bạn.”
Tuấn nhanh chóng lấy khăn giấy từ quầy phục vụ, rồi cẩn thận lau chỗ cà phê đổ trên bàn của Linh. Linh ngượng ngùng nhìn theo.
Linh: “Cảm ơn bạn nhé. Mình là Linh, rất xin lỗi vì sự cố này.”
Tuấn (nhẹ nhàng đặt khăn giấy xuống bàn): “Không có gì đâu, mình là Tuấn. Thật trùng hợp khi gặp bạn vào ngày mưa thế này. Bạn có muốn mình mời bạn một cốc cà phê khác để bù đắp không?”
Linh (mỉm cười, cảm thấy Tuấn là một người dễ mến): “Mình không phiền đâu, nhưng nếu bạn không bận thì mình rất vui được ngồi trò chuyện cùng bạn.”
Tuấn (nhìn đồng hồ rồi gật đầu): “Tất nhiên rồi, mình cũng chẳng có việc gì gấp. Cà phê và một cuộc trò chuyện hay ho thì lúc nào cũng tuyệt vời mà.”
Họ gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện. Tuấn hỏi về công việc của Linh, và cô kể về công việc của mình ở một công ty thiết kế nội thất. Tuấn lại chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, và câu chuyện của họ dần trở nên thú vị hơn.
Linh (ngạc nhiên): “Vậy là bạn là nhiếp ảnh gia tự do? Mình luôn ngưỡng mộ những người dám theo đuổi đam mê của mình.”
Tuấn (cười tươi): “Đúng vậy, mình luôn tin rằng chỉ khi làm điều mình yêu thích, thì cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Còn bạn thì sao? Thiết kế nội thất nghe có vẻ thú vị đấy.”
Linh (cười nhẹ): “Mình yêu công việc này, vì nó cho phép mình sáng tạo và mang lại sự thoải mái cho mọi người trong không gian sống của họ.”
Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục kéo dài, từ những sở thích cá nhân đến những ước mơ tương lai. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích, nhưng trong quán cà phê nhỏ, Linh và Tuấn đã tìm thấy một chút ấm áp và sự đồng điệu trong tâm hồn.
Tuấn (nhìn vào mắt Linh, cảm nhận sự kết nối đặc biệt): “Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn đối với mình, khi mình gặp được bạn, Linh.”
Linh (nhẹ nhàng đáp lại): “Mình cũng cảm thấy vậy, Tuấn. Đôi khi những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến những điều đặc biệt.”
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong khoảnh khắc này, Linh và Tuấn đã bắt đầu một hành trình mới cùng nhau, mà họ không hề hay biết.