Yêu Lại Từ Đầu - Chương 2
Yêu Lại Từ Đầu: Chương 2 – Quá Khứ Không Yên Bình
Sáng hôm sau, Thanh đến quán cà phê quen thuộc mà anh và Lan từng đến nhiều lần trong quá khứ. Anh đến sớm hơn hẹn, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cứ mỗi lần cánh cửa quán mở ra, Thanh lại ngẩng đầu nhìn, tim anh đập mạnh như sợ mất đi cơ hội.
Và rồi, Lan bước vào. Thanh đứng dậy, mỉm cười chào đón. Lan mặc một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt, trông cô thật tươi tắn và dịu dàng.
Thanh (mỉm cười): “Em đến rồi. Anh tưởng phải đợi lâu hơn cơ.”
Lan cười nhẹ, ngồi xuống đối diện Thanh.
Lan: “Em không muốn làm anh chờ. Thế nào, anh đã gọi gì chưa?”
Thanh (gật đầu): “Anh đã gọi hai ly cà phê như cũ. Em vẫn uống đen không đường chứ?”
Lan (mỉm cười): “Anh còn nhớ cả điều đó à?”
Thanh nhún vai, cười khẽ.
Thanh: “Có những thứ anh không thể quên, dù muốn hay không.”
Không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn. Họ nói chuyện phiếm về công việc, cuộc sống hiện tại, rồi bất giác câu chuyện lại quay về quá khứ.
Lan (nhìn xa xăm): “Thực ra, sau khi chia tay, em đã mất một thời gian dài để quen với cuộc sống mà không có anh.”
Thanh im lặng, nhìn Lan với ánh mắt thông cảm.
Thanh: “Anh cũng vậy. Có lẽ, chúng ta đã rời xa nhau vào lúc cả hai đều chưa thật sự sẵn sàng.”
Lan cười nhạt.
Lan: “Có lẽ thế. Em nghĩ chúng ta đã quá trẻ và bồng bột. Những cãi vã nhỏ nhặt đã làm chúng ta quên mất lý do ban đầu mình đến với nhau.”
Thanh gật đầu, lòng chùng xuống khi nhớ lại những lần cãi vã không dứt.
Thanh: “Anh đã nghĩ về những điều đó rất nhiều, về những sai lầm đã mắc phải. Anh ước gì có thể quay lại và làm mọi thứ khác đi.”
Lan thở dài nhẹ nhõm.
Lan: “Em cũng nghĩ như vậy… Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi được nữa. Chúng ta chỉ có thể học hỏi từ nó.”
Thanh nhìn Lan, cảm giác tội lỗi và hối tiếc hiện rõ trong mắt anh.
Thanh: “Anh xin lỗi, Lan. Vì đã làm tổn thương em rất nhiều.”
Lan lắc đầu, mắt hơi đỏ.
Lan: “Không, anh không cần phải xin lỗi. Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Em cũng không phải lúc nào cũng đúng.”
Cả hai im lặng trong giây lát, nhìn xuống ly cà phê đã nguội.
Thanh (nhẹ nhàng): “Nhưng nếu chúng ta đã gặp lại nhau, có lẽ đây là cơ hội để làm lại từ đầu. Em nghĩ sao?”
Lan nhìn Thanh, suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời.
Lan: “Thực sự thì em cũng không biết… Có lẽ em cần thêm thời gian để suy nghĩ.”
Thanh gật đầu, không thúc ép.
Thanh: “Anh hiểu. Anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn còn tình cảm với em. Và nếu em sẵn lòng, anh muốn chúng ta thử lại.”
Lan cười nhẹ, lòng có chút ấm áp.
Lan: “Cảm ơn anh đã thành thật. Em sẽ nghĩ về điều này. Nhưng hãy từ từ nhé, để mọi thứ diễn ra tự nhiên.”
Thanh cười, ánh mắt anh dịu dàng.
Thanh: “Được thôi, không có gì vội vàng. Chỉ cần em biết rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng chờ đợi.”
Câu chuyện tiếp tục với những lời đùa vui và những kỷ niệm cũ. Họ rời quán cà phê với một cảm giác nhẹ nhõm và một hy vọng mới nhen nhóm trong lòng.