Yêu Thầm - Chương 1
Chương 1: Bắt Đầu Từ Những Điều Nhỏ Nhặt
Nam và Linh là bạn thân từ những năm trung học. Mối quan hệ giữa họ luôn trong sáng và không có bất kỳ ranh giới nào vượt quá tình bạn. Mỗi ngày, Nam và Linh thường cùng nhau đi học, cùng nhau ăn trưa, và chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Mọi thứ vẫn ổn cho đến một ngày, Nam bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong lòng mình.
Một buổi chiều, sau giờ tan học, Nam và Linh cùng nhau đi dạo trong công viên, nơi mà họ thường xuyên ghé thăm.
“Linh này,” Nam lên tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng trong giọng nói của mình, “cậu có bao giờ nghĩ về chuyện tương lai không?”
Linh nhìn Nam, đôi mắt cô sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. “Tương lai á? Ý cậu là chuyện công việc, gia đình, hay… tình yêu?”
Nam cười gượng. “Ừ, kiểu như vậy. Cậu đã bao giờ nghĩ đến người mà cậu muốn ở bên cạnh suốt đời chưa?”
Linh cười lớn, đưa tay đẩy nhẹ vai Nam. “Cậu thật kỳ lạ đấy. Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Nam nhún vai, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. “Chỉ là mình tò mò thôi. Mình cũng không chắc nữa. Dạo gần đây mình hay nghĩ đến những chuyện đó.”
Linh nghiêng đầu, nhìn Nam một lúc lâu rồi mỉm cười. “Mình thì chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó. Hiện tại, mình chỉ muốn tận hưởng cuộc sống với những người bạn thân yêu nhất thôi. Như cậu chẳng hạn.”
Nam cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nghe câu nói đó. “Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”
Họ tiếp tục bước đi, im lặng trong một lúc. Nam cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lòng. Cậu muốn nói với Linh nhiều hơn, nhưng lại sợ rằng nếu đi quá xa, cậu sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp này.
“Linh này,” Nam ngập ngừng, “cậu nghĩ sao về tình yêu? Ý mình là, cậu đã bao giờ yêu ai mà không dám thổ lộ chưa?”
Linh dừng bước, quay sang nhìn Nam, vẻ mặt cô nghiêm túc hơn. “Mình chưa từng nghĩ về chuyện đó. Nhưng nếu có, mình nghĩ sẽ rất khó khăn. Vì sợ nếu nói ra mà không được đáp lại, mình sẽ mất đi người bạn quan trọng đó.”
Nam im lặng, nhìn vào mắt Linh. “Ừ, cậu nói đúng. Thật khó để biết liệu nên giữ trong lòng hay nói ra.”
Linh khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Nam. “Dù thế nào đi nữa, mình tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Đừng lo lắng quá, Nam. Chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn tốt của nhau mà.”
Nam gật đầu, cố gắng nở một nụ cười, nhưng trong lòng cậu biết rằng, cảm giác này sẽ không dễ dàng qua đi.
Cả hai tiếp tục dạo bước trong công viên, trong khi hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả một góc trời. Nam cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng, nhưng cậu quyết định giữ kín tình cảm của mình, ít nhất là cho đến khi cậu có thể chắc chắn về mọi thứ.