Yêu Thầm - Chương 3
Chương 3: Đối Mặt Với Sự Thật
Thời gian tiếp tục trôi qua, và những cảm xúc mà Nam dành cho Linh ngày càng trở nên nặng nề hơn. Cậu nhận ra rằng việc giữ kín tình cảm này không chỉ làm cậu đau khổ mà còn khiến mối quan hệ giữa cậu và Linh trở nên gượng gạo. Dù cố gắng giữ vẻ bình thường, nhưng Nam biết rằng Linh đã bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Một buổi chiều, Linh hẹn Nam đi uống cà phê tại quán quen thuộc của họ. Ngồi trong quán, Linh dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu. Sau một lúc im lặng, cô lên tiếng:
“Nam này, dạo này mình có một chuyện muốn chia sẻ với cậu. Mình không biết nên bắt đầu như thế nào…”
Nam cảm thấy tim mình đập nhanh, cậu lo sợ rằng Linh có thể sẽ thổ lộ điều gì đó khiến cậu không thể đối diện. “Cậu cứ nói đi, Linh. Mình luôn ở đây lắng nghe cậu mà.”
Linh hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Nam. “Mình… mình đã để ý một người. Cậu biết đấy, một người mà mình cảm thấy rất quý mến.”
Tim Nam như thắt lại khi nghe những lời này. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng cậu không thể che giấu được. “Thật sao? Người đó là ai vậy?”
Linh mỉm cười, đôi má hơi ửng đỏ. “Anh ấy là một đồng nghiệp mới của mình. Anh ấy rất dễ thương và chu đáo. Mình cảm thấy rất vui khi ở bên anh ấy.”
Nam cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn Linh với một nụ cười gượng gạo. “Chúc mừng cậu, Linh. Mình… mình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cậu.”
Linh nhìn Nam, dường như cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của cậu. “Nam… cậu thực sự không sao chứ? Mình cảm thấy cậu không thật sự vui vẻ như cậu đang thể hiện.”
Nam cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt cậu không thể giấu được sự đau khổ. “Mình ổn mà, Linh. Mình chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu biết đấy, cậu là bạn thân nhất của mình, và mình chỉ muốn cậu hạnh phúc.”
Linh im lặng, nhìn Nam một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói: “Nam, nếu có điều gì làm cậu khó chịu, cậu có thể nói với mình. Mình không muốn thấy cậu như thế này.”
Nam cảm thấy mình không thể giữ nổi nữa. Cậu biết rằng nếu tiếp tục giấu giếm, mối quan hệ giữa họ sẽ chỉ càng trở nên khó khăn hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói ra sự thật.
“Linh, thật ra… mình đã thích cậu từ rất lâu rồi,” Nam nói, giọng cậu run run. “Mình không dám nói ra vì mình sợ sẽ mất đi tình bạn của chúng ta. Nhưng khi nghe cậu nói về người khác, mình không thể giữ im lặng nữa.”
Linh mở to mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Nam… cậu… cậu thích mình sao?”
Nam gật đầu, đôi mắt cậu tràn đầy cảm xúc. “Ừ, mình đã thích cậu rất lâu rồi. Nhưng mình sợ rằng nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Mình sợ mất cậu, Linh.”
Linh im lặng, nhìn sâu vào mắt Nam. Cô không biết phải nói gì, không biết cảm xúc của mình đang hỗn loạn như thế nào. Một phần cô cảm thấy bất ngờ, phần khác lại thấy bối rối và lạc lõng.
“Nam, mình… mình không biết phải nói gì. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mình luôn coi cậu như một người bạn thân thiết nhất.”
Nam cảm thấy nỗi đau trong lòng càng thêm sâu sắc. Nhưng cậu biết rằng mình không thể ép buộc Linh phải đáp lại tình cảm của mình. “Mình hiểu, Linh. Mình chỉ muốn cậu biết sự thật. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn muốn cậu hạnh phúc.”
Linh nhìn Nam, đôi mắt cô ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. “Mình không muốn mất cậu, Nam. Mình cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Mình hy vọng cậu hiểu và sẽ chờ đợi mình.”
Nam gật đầu, nhưng lòng cậu biết rằng mọi thứ đã thay đổi. Cậu không thể quay lại như trước được nữa, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng tình bạn của họ sẽ không tan vỡ.
Cả hai rời khỏi quán cà phê, đi bộ trong im lặng. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng Nam biết rằng cậu đã làm điều đúng đắn khi đối mặt với cảm xúc của mình. Giờ đây, chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu tình bạn của họ có thể tồn tại hay không.