Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - Chương 2
Chương 2: Nhớ Về Người Xa Lạ
Minh Anh ngồi trên máy bay, nhưng tâm trí cô không thể nào tập trung vào công việc sắp tới. Hình ảnh người đàn ông với ánh mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Cô tự hỏi liệu có thể gặp lại anh ta không, và nếu gặp lại, liệu có thể làm quen và trò chuyện nhiều hơn? Nhưng rồi cô lại tự cười nhạo mình, nhủ thầm rằng mình đang mơ mộng viển vông.
“Chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi,” Minh Anh thì thầm với chính mình, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của anh ta khỏi tâm trí.
Tiếp viên hàng không bước tới, mỉm cười và hỏi: “Quý khách dùng gì không ạ?”
“À, cho tôi một ly nước cam, cảm ơn,” Minh Anh đáp lời, cố gắng tập trung vào hiện tại.
Nhưng ngay khi nhận ly nước cam từ tiếp viên, tay cô lại run nhẹ. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy. Chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng dường như người đàn ông đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.
Máy bay dần ổn định ở độ cao, và cảnh vật bên dưới trở nên nhỏ bé. Minh Anh cố gắng hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mây trời và cảnh vật đang trôi qua bên dưới. Tuy nhiên, dù cảnh vật có đẹp đến đâu, tâm trí cô vẫn không ngừng hướng về cuộc chạm mặt định mệnh ở sân bay.
Cô thở dài, mở laptop lên để kiểm tra lại tài liệu cho cuộc họp. Nhưng từng dòng chữ trên màn hình như trở nên mờ nhạt, chẳng thể tập trung vào công việc được nữa. Minh Anh tắt laptop, tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng của cabin, ký ức về ánh mắt của anh ta hiện lên rõ nét hơn. Cô tự hỏi liệu anh ta có nhớ đến mình như cách cô không thể ngừng nghĩ về anh không? Minh Anh tự cười với ý nghĩ đó, nhưng rồi lại cảm thấy một chút tiếc nuối. Cô không biết tên anh, không có bất kỳ thông tin nào về anh, và cơ hội gặp lại có lẽ là rất nhỏ.
Ngày công tác của Minh Anh trôi qua nhanh chóng, nhưng trong lòng cô luôn có một nỗi băn khoăn khó tả. Cô thường xuyên nhìn xung quanh mỗi khi đến sân bay, hy vọng sẽ gặp lại người đàn ông đó, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng và vô vọng.
Trong một buổi tối rảnh rỗi, cô ngồi lại bên cửa sổ khách sạn, ngắm nhìn ánh đèn lung linh của thành phố xa lạ. Minh Anh cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua danh bạ nhưng chẳng biết nhắn tin hay gọi cho ai. Cô cảm thấy trống rỗng và lẻ loi.
Minh Anh nhớ lại giọng nói của anh ta, nụ cười nhẹ nhàng khi trao trả túi xách cho cô. Cô khẽ thở dài, biết rằng mình không thể dễ dàng quên được cuộc gặp gỡ ấy.
“Chắc mình phải quên đi thôi,” Minh Anh tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn giữ lại một chút hy vọng mơ hồ rằng, một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau.
Chương 2 khép lại với sự day dứt và mong chờ của Minh Anh. Liệu cuộc sống có cho cô cơ hội để gặp lại người đàn ông đó lần nữa?