Yone - Người Anh Bị Nguyền Rủa - Chương 2
Chương 2: Con Đường Máu Lửa
Yone bước ra khỏi làn sương dày đặc, đôi mắt vẫn rực lên sự quyết tâm. Những cơn gió lạnh buốt cắt qua da thịt anh, nhưng Yone không cảm nhận được gì ngoài cơn thịnh nộ âm ỉ trong lòng. Trước mắt anh là một khu rừng rậm rạp, những bóng cây đan xen nhau thành những hình thù kỳ dị, như thể cả thiên nhiên cũng bị nguyền rủa và u ám.
Yone không biết rõ mình đang ở đâu, nhưng sâu trong tâm trí anh có một cảm giác thúc giục phải tiếp tục. Một sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển bước chân của anh, hướng anh về một nơi. Những ký ức mờ nhạt về cái chết và cuộc chiến với Yasuo chập chờn trong đầu anh, khiến anh càng quyết tâm hơn tìm hiểu sự thật.
Đột nhiên, Yone nghe thấy tiếng động vang lên từ phía xa. Những tiếng thét đầy đau đớn xé toạc không gian yên tĩnh. Yone rút kiếm, đôi mắt sắc bén hướng về phía tiếng động.
“Chuyện gì đó?” anh lẩm bẩm, cẩn thận tiến về phía trước.
Anh bước qua những bụi cây dày đặc, và cảnh tượng trước mắt khiến anh phải dừng lại. Một nhóm người Ionia đang chiến đấu chống lại một thực thể hắc ám khổng lồ. Kẻ địch không phải là con người. Nó cao lớn, thân hình méo mó và bốc lên thứ năng lượng đen tối. Những đường nét trên thân thể của nó biến đổi liên tục, như thể nó được tạo ra từ những linh hồn bị trói buộc vào nhau.
Một người đàn ông trong nhóm bị quật ngã xuống đất, máu phun ra từ vết thương lớn trên ngực. Những người còn lại đang hoảng loạn, cố gắng chiến đấu nhưng sức mạnh của họ không thể chống lại con quái vật.
“Đó là… một linh hồn hắc ám,” Yone nhận ra ngay. Những linh hồn như vậy đã bị sa ngã, biến thành những thực thể tàn bạo chỉ biết hủy diệt.
Một người phụ nữ trong nhóm hét lên khi con quái vật sắp tấn công cô. Yone không suy nghĩ nhiều, đôi chân anh đã lao lên phía trước, thanh kiếm sắc bén chém thẳng vào con quái vật. Lưỡi kiếm cắt sâu vào thân thể méo mó của nó, khiến nó gầm lên đầy tức giận.
“Rút lui!” Yone hét lên, ánh mắt anh liếc nhìn nhóm người. Họ sững lại một chút, rồi vội vàng lùi xa.
Con quái vật quay lại, đôi mắt đen tối của nó lóe lên sự hung hãn. Nó lao tới Yone với tốc độ đáng sợ, nhưng anh nhanh nhẹn né tránh, dùng cả hai thanh kiếm của mình phản công. Một thanh kiếm chém vào thể xác của con quái vật, trong khi thanh kiếm ma quái trong tay kia cắt qua linh hồn của nó. Mỗi đòn tấn công của Yone làm yếu đi sức mạnh của con quái vật.
Sau vài đòn tấn công quyết định, con quái vật gào thét trong cơn đau đớn cuối cùng trước khi tan biến thành luồng khói đen, trả tự do cho những linh hồn bị giam cầm trong nó. Yone đứng lại giữa đống tàn tích, hơi thở anh đều đều, không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh đã trở nên quen với việc đối mặt với những sinh vật như thế này, nhưng lần nào cũng để lại trong lòng anh một cảm giác lạnh lẽo.
Những người sống sót trong nhóm tiến lại gần, đôi mắt họ đầy vẻ sợ hãi và tò mò khi nhìn Yone.
“Ngươi là ai?” Một người đàn ông với giọng khàn hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
Yone không trả lời ngay. Anh cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa mình và những con người này. Anh không còn thuộc về thế giới của họ, không còn là một phần của những sinh linh sống.
“Ngươi đã cứu chúng ta,” người phụ nữ trong nhóm nói, giọng run run nhưng đầy biết ơn. “Chúng ta không có cơ hội nào chống lại… thứ đó. Nó là một linh hồn hắc ám, phải không?”
Yone gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng. Anh quay lưng, định tiếp tục hành trình của mình, nhưng người đàn ông lại lên tiếng.
“Chờ đã,” anh ta nói. “Ngươi không thể đi như thế được. Chúng ta không biết làm cách nào để chống lại những thứ như thế. Sẽ còn những linh hồn hắc ám khác xuất hiện.”
Yone quay lại, ánh mắt anh lạnh lẽo. “Ngươi không thể chống lại chúng. Chúng là kết quả của những linh hồn bị tha hóa, không có phương thuốc chữa trị.”
“Nhưng…” người đàn ông cố nói tiếp, nhưng Yone đã bước đi.
“Ngươi có thể đi đâu để thoát khỏi bóng tối này?” Yone nói, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi. “Thế giới này đã thay đổi, và các ngươi không còn đủ mạnh để đối mặt với nó.”
“Vậy ngươi sẽ làm gì?” Người phụ nữ lên tiếng, bước một bước về phía Yone. “Ngươi có thể cứu chúng ta không?”
Yone dừng lại một lúc, rồi đáp, “Ta không phải là người cứu rỗi. Ta là kẻ săn linh hồn.”
Anh tiếp tục bước đi, bỏ lại những người kia với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Anh biết rằng sự thật về cái chết của mình và mục tiêu của cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng tìm ra. Nhưng mỗi trận chiến, mỗi linh hồn hắc ám mà anh tiêu diệt, đều đưa anh tiến gần hơn tới sự thật.
Trên con đường máu lửa này, Yone không còn lựa chọn nào khác. Hành trình của anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh đối mặt với Yasuo và tìm ra câu trả lời cho cái chết của mình – hoặc sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả linh hồn hắc ám đều bị tiêu diệt.