Tình Yêu Hư Cấu - Chương 1
Chương 1: Người Trong Mơ
Trần Vũ là một chàng trai sống khép kín, luôn cảm thấy cô đơn trong thế giới đầy ồn ào và bon chen. Thay vì tìm kiếm tình yêu thật sự, anh bắt đầu tạo ra một nhân vật hư cấu hoàn hảo trong đầu mình. Cô gái trong mơ của Vũ tên là Linh, một người có tất cả những đặc điểm mà anh hằng mong muốn: thông minh, dịu dàng, hài hước, và đặc biệt là hiểu được anh một cách sâu sắc. Mỗi khi Vũ cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã, anh lại nghĩ đến Linh như một sự an ủi, và dần dần, hình ảnh của cô trở nên ngày càng rõ nét trong tâm trí anh.
Một ngày nọ, khi đang lạc bước trong một quán cà phê yên tĩnh, Vũ vô tình nhìn thấy một cô gái ngồi ở góc phòng. Tim anh chợt đập mạnh, bởi cô gái đó giống Linh một cách kỳ lạ, từ mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng lấp lánh cho đến nụ cười dịu dàng mà anh đã tưởng tượng hàng ngàn lần.
Vũ ngồi đó, đấu tranh trong đầu xem có nên tiến đến bắt chuyện hay không. Sau vài phút do dự, anh quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội này. Anh đứng dậy và tiến về phía cô gái.
“Chào em,” Vũ cất tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng thì đầy hồi hộp. “Anh có thể ngồi đây được không?”
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn Vũ với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. “Tất nhiên rồi, anh cứ ngồi đi.”
“Cảm ơn em,” Vũ ngồi xuống đối diện cô, cố gắng để không quá lộ vẻ hồi hộp. “Anh không thể không để ý rằng em đang đọc cuốn sách này. Nó là một trong những cuốn mà anh cũng rất thích.”
Cô gái khẽ gật đầu, giọng cô nhẹ nhàng. “Thật vậy sao? Em cũng rất thích cuốn này. Nó khiến em suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống.”
Vũ mỉm cười, cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ giữa họ. “Em tên là gì?” anh hỏi, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.
“Em tên Linh,” cô trả lời, đôi mắt cô lấp lánh một vẻ dịu dàng.
Vũ chợt cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. “Linh sao? Đó là một cái tên rất đẹp.”
Linh cười, có chút ngạc nhiên trong giọng nói. “Cảm ơn anh. Còn anh thì sao?”
“Anh tên Vũ,” Vũ đáp, cố gắng che giấu sự xúc động khi nghe cái tên đó. “Rất vui được gặp em, Linh.”
“Em cũng vậy, Vũ,” Linh nói, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt anh như thể đang đánh giá từng chi tiết.
Cuộc trò chuyện tiếp tục một cách tự nhiên, cả hai cùng chia sẻ về cuộc sống, sở thích và những điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Vũ càng nói chuyện với Linh, anh càng cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Cô gái này không chỉ giống với hình ảnh mà anh từng tạo ra trong đầu, mà còn vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng.
“Kỳ lạ thật,” Vũ nói sau một lúc im lặng, “Anh cảm thấy như chúng ta đã biết nhau từ trước.”
Linh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười với ánh mắt tinh nghịch. “Có lẽ vậy, hoặc có thể chúng ta chỉ mới bắt đầu một điều gì đó đặc biệt.”
Vũ nhìn vào đôi mắt Linh, cảm giác như mình đang chìm đắm trong một điều gì đó mà anh không thể kiểm soát. “Anh nghĩ… có lẽ em nói đúng.”
Khi buổi tối dần trôi qua, cả hai chia tay nhau với lời hứa hẹn sẽ gặp lại. Vũ rời quán cà phê với cảm giác hạnh phúc và bối rối, tự hỏi liệu tất cả những điều này có thật sự là sự trùng hợp hay không.