Tình Yêu Hư Cấu - Chương 2
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy ấn tượng tại quán cà phê, Vũ không thể ngừng nghĩ về Linh. Hình ảnh của cô gái ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, từ nụ cười dịu dàng đến ánh mắt sâu thẳm. Mọi thứ về Linh đều hoàn hảo đến mức khiến Vũ tự hỏi liệu cô có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của anh. Tuy nhiên, những cảm xúc mà Linh mang lại cho anh lại rất thật, khiến anh khao khát gặp lại cô một lần nữa.
Vũ quyết định nhắn tin cho Linh để hẹn gặp lại. Anh không phải chờ đợi lâu, Linh đáp lại với sự hân hoan và họ sắp xếp một buổi hẹn vào cuối tuần tại công viên. Khi ngày hẹn đến, Vũ đến công viên sớm hơn dự định, trái tim anh rộn ràng trong lồng ngực. Không lâu sau đó, Linh xuất hiện, trông vẫn tươi tắn và rạng rỡ như lần đầu họ gặp nhau.
“Chào anh,” Linh cất tiếng khi thấy Vũ, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Chào em, Linh,” Vũ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy cô lại một lần nữa. “Anh rất vui khi em đến.”
“Em cũng vậy,” Linh đáp, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn vào Vũ. “Thật ra, em đã rất mong chờ buổi hẹn này.”
Cả hai bắt đầu dạo bước trên con đường nhỏ trong công viên. Họ nói về mọi thứ, từ công việc, gia đình cho đến những ước mơ và hoài bão trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện, mỗi lời nói của Linh lại khiến Vũ càng say mê hơn. Cô không chỉ giống như Linh trong trí tưởng tượng của anh mà còn mang lại những cảm xúc chân thực mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.
“Anh có hay đến công viên này không?” Linh hỏi, khi họ dừng chân tại một ghế đá ven hồ.
“Thỉnh thoảng anh cũng ghé qua đây,” Vũ trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt hồ phẳng lặng. “Nhưng anh nghĩ đây sẽ là nơi đặc biệt hơn sau hôm nay.”
Linh cười khúc khích, đôi má hồng lên trong ánh nắng. “Em cũng cảm thấy như vậy. Mỗi lần đến công viên này, em sẽ nhớ đến cuộc gặp gỡ của chúng ta.”
Vũ quay lại nhìn Linh, trái tim anh như ngừng đập khi thấy nụ cười của cô. “Linh, anh biết điều này có thể hơi lạ, nhưng anh cảm thấy như đã biết em từ lâu lắm rồi. Có thể là trong một giấc mơ, hoặc có lẽ… anh không biết nữa.”
Linh lặng im trong giây lát, ánh mắt cô sâu lắng như đang suy nghĩ về điều gì đó. “Có lẽ đôi khi, có những người mà chúng ta gặp gỡ và cảm thấy như đã biết họ từ trước. Có thể đó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn.”
“Em nói đúng,” Vũ gật đầu, cảm thấy lời nói của Linh như chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim anh. “Anh thực sự cảm thấy may mắn khi gặp được em, Linh.”
Linh nhìn Vũ, nụ cười dịu dàng trên môi. “Em cũng vậy, Vũ. Có lẽ đây là một định mệnh mà chúng ta đã không thể tránh khỏi.”
Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến tận chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Vũ và Linh đứng dậy, tiếp tục dạo bước dưới những hàng cây rợp bóng. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, Vũ cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nơi mọi thứ đều hoàn hảo.
Khi họ chuẩn bị chia tay, Vũ nắm lấy tay Linh, cảm giác như nếu anh buông ra, cô sẽ tan biến mất. “Anh rất muốn gặp lại em, Linh.”
Linh nhìn Vũ, đôi mắt cô ánh lên sự chân thành. “Em cũng vậy. Hãy giữ liên lạc nhé, Vũ.”
“Chắc chắn rồi,” Vũ đáp, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn.
Sau khi Linh rời đi, Vũ vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô dần khuất xa. Anh cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ trong lòng, một cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Liệu cô gái này có thực sự là định mệnh của anh, hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đang chờ ngày tan biến?