Yêu Xa - Chương 2
Chương 2: Những Ngày Đầu Xa Nhau
Những ngày đầu sau khi Minh rời thành phố, Linh cảm thấy một khoảng trống lớn trong cuộc sống của mình. Mỗi sáng thức dậy, cô không còn nhận được tin nhắn “Chào buổi sáng” từ Minh nữa. Thay vào đó, cô chỉ có thể chờ đợi những cuộc gọi vội vàng vào cuối ngày, khi Minh đã hoàn tất công việc.
Một buổi tối, Linh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Điện thoại của cô rung lên, báo hiệu cuộc gọi từ Minh. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng vui mừng pha lẫn lo lắng.
“Anh à, hôm nay công việc của anh thế nào?” Linh hỏi, cố gắng giữ giọng vui vẻ.
“Vẫn ổn, nhưng khá bận rộn,” Minh đáp lại, giọng anh có vẻ mệt mỏi. “Anh phải họp suốt cả ngày. Chỉ mới xong việc và về đến nhà.”
“Anh nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng để quá sức,” Linh nói, lòng cô lo lắng cho Minh.
“Anh biết mà,” Minh cười nhẹ. “Còn em thì sao? Ngày hôm nay của em thế nào?”
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cô trở nên trầm ngâm. “Em đi làm về sớm, rồi nấu một món mới mà em học trên mạng. Sau đó, em đọc sách và chờ anh gọi.”
“Anh ước gì có thể ở đó với em, thưởng thức món ăn của em và cùng nhau đọc sách như trước,” Minh thở dài.
“Em cũng vậy,” Linh cười nhẹ, nhưng trong lòng cô không thể giấu được nỗi cô đơn. “Nhưng em biết rằng công việc của anh rất quan trọng, và em sẽ cố gắng thích nghi.”
“Em là người tuyệt vời nhất mà anh từng biết, Linh,” Minh nói, giọng anh ấm áp. “Anh sẽ cố gắng sắp xếp để về thăm em sớm nhất có thể. Anh nhớ em nhiều lắm.”
“Em cũng nhớ anh,” Linh đáp lại, giọng cô trở nên yếu ớt. “Những ngày này, em cảm thấy trống trải lắm.”
Minh im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. “Anh biết yêu xa không dễ dàng gì. Nhưng anh tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được, phải không?”
“Phải,” Linh đáp, cố gắng nén nước mắt. “Chúng ta sẽ vượt qua được.”
Cả hai tiếp tục nói chuyện, chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn hơn khi Minh ngày càng bận rộn với công việc. Linh bắt đầu cảm thấy sự ngăn cách ngày càng lớn dần. Cô không dám nói với Minh về điều này, sợ rằng sẽ làm anh thêm áp lực.
Những ngày tiếp theo, Minh gọi điện cho Linh vào những giờ muộn hơn, đôi khi chỉ để nói vài câu chúc ngủ ngon trước khi anh ngã lưng lên giường. Linh cảm thấy mình đang dần trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống bận rộn của Minh. Cô cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng mỗi khi kết thúc cuộc gọi, lòng cô lại nặng trĩu.
Một đêm, Linh ngồi trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi cuộc gọi từ Minh. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, nhưng vẫn không có cuộc gọi nào đến. Cô thở dài, đặt điện thoại xuống và tự nhủ rằng Minh có lẽ quá bận để gọi. Nhưng trong lòng cô, nỗi lo lắng vẫn không nguôi.
Linh biết rằng tình yêu xa sẽ không dễ dàng, nhưng cô không ngờ rằng sự cô đơn lại có thể nặng nề đến thế. Cô tự hỏi liệu Minh có cảm thấy giống như cô không, liệu anh có đang nhớ cô nhiều như cô nhớ anh?
Dù những ngày đầu xa nhau đầy khó khăn, Linh vẫn cố gắng duy trì niềm tin vào tình yêu của họ. Nhưng cô không thể ngừng lo lắng về tương lai, về những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt trong những ngày sắp tới.